Tâm trạng phức tạp này không chỉ mới đây, mà từ sau cái đêm gạo nấu thành cơm kia, tâm trạng hắn đã luôn rối ren.
Bạch Kiều Kiều trong ký ức của hắn lúc nào cũng là một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, hễ có cô gái nào đến gần hắn, cô sẽ gào thét ăn vạ.
Lúc quá đáng hơn còn xông đến kéo người ta đi đánh một trận.
Thế mà giờ đây, cô lại lạnh nhạt với hắn vô cùng.
Rõ ràng đã xảy ra chuyện như thế, vậy mà cô không hề đến tìm hắn tính sổ, điều này khiến hắn không khỏi thấy kỳ lạ.
Cố Bắc Thần vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu cô tới gây áp lực đòi cưới thì hắn sẽ đối phó thế nào.
Thế nhưng hắn đợi mãi, phủ Thừa tướng chẳng có chút động tĩnh nào, còn cô thì càng không thèm đoái hoài tới hắn, đến cả một phong thư cũng không gửi đến phủ hắn.
Giờ thì hay rồi, hắn thật sự không biết phải làm sao nữa.
Cố Bắc Thần càng nghĩ càng thấy khó hiểu, đứng dậy bước tới bên cửa sổ.
Hắn nhìn bóng đêm đen kịt ngoài kia.
Bạch Kiều Kiều, bổn vương thật sự muốn biết, rốt cuộc trong hồ lô của cô đang giấu thứ thuốc gì đây?
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn gợn sóng không yên.
Hắn lập tức gọi gã sai vặt bên ngoài vào: “Đi, tìm người theo dõi Bạch Kiều Kiều! Điều tra rõ ràng những ngày gần đây người này đã làm gì, báo cáo từng việc một cho ta!”
Gã sai vặt sững lại một lúc, vội vàng đáp: “Tuân lệnh, vương gia!”
Không phải vương gia nhà gã vốn ghét Bạch đại tiểu thư nhất sao?
Chẳng lẽ dạo này Vương gia cứ trầm tư suy nghĩ là vì Bạch đại tiểu thư??
“Còn ngây ra làm gì! Mau đi!!”
“Vâng vâng vâng, tiểu nhân đi ngay!”
Nói xong, gã sai vặt liền chạy vù ra ngoài như tên bắn.
Đêm hôm đó, có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện trong ngày nên giấc ngủ của Bạch Kiều Kiều cũng chẳng yên ổn chút nào.
Trên giường, thiếu nữ cau mày, những cơn ác mộng kéo đến liên tiếp.
Cô mơ thấy mình đang ở trong một khu rừng tối tăm, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh khiến cô không thể phân biệt phương hướng.
Đột nhiên, một con dã thú khổng lồ từ phía sau lao tới, cô hoảng sợ hét lên, liều mạng bỏ chạy.
Thế nhưng, dù cô chạy thế nào, dã thú vẫn bám sát không rời.
Ngay lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất, cô đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bật ngồi dậy khỏi giường.
Mồ hôi ướt đẫm lớp áσ ɭóŧ, cô thở dốc từng hơi nặng nề, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô nhìn quanh, xác nhận mình vẫn đang ở trong phòng tại phủ Thừa tướng mới dần dần trấn tĩnh lại.