Ký Sự Trạch Đấu Của Tiểu Bát

Chương 14

Cách trung thu năm ngày, Hàn cữu cữu bất ngờ gửi thư báo tin sắp thành thân. Từng dòng chữ trong thư như ngập tràn hân hoan, khiến người đọc cũng cảm thấy vui lây.

Lúc này trời đã tối, đèn dầu trong phòng đều đã được châm sáng. Ánh sáng vàng ấm từ bốn ngọn đèn lay lắt, gom lại thành một vùng sáng dịu vừa đủ để soi rõ mọi vật.

Tiểu nữ hài nửa nằm nửa ngồi trên giường, người tựa vào chiếc gối thêu hình ngọn núi, ánh mắt chăm chú đọc phong thư trong tay.

Thấy cô bé quay lưng về phía ánh sáng mà đọc, thiếu nữ vận bối tử thanh sắc liền mang thêm một chiếc đèn lại gần, đặt xuống mép giường.

“Cô nương nên quay người ra mà đọc, nếu không sau này mắt sẽ yếu mất.” – Quế Phương dịu dàng khuyên nhủ.

Cẩm Nhược ngoan ngoãn làm theo, nghiêng người về phía ánh đèn.

“Cữu cữu sắp lấy vợ.” – Cô khẽ nói, như để thông báo.

“Hàn cữu cữu lấy ai vậy ạ?” – Xuân Hoa tò mò hỏi.

“Là tiểu thư họ Tào, con nhà thương gia ở Yến Tích.”

Nghe vậy, Quế Phương không khỏi kinh ngạc. Nhà ngoại nàng vốn là người Yến Tích, sau vì chạy nạn mới chuyển đến kinh thành sinh sống. Họ Tào lại là một dòng thương nhân danh tiếng trong vùng. Chỉ có điều, theo lời người thân kể, vị Tào tiểu thư kia từng là góa phụ, năm nay đã hai mươi lăm tuổi.

“Cô nương, Tào tiểu thư đó... hình như từng là góa phụ.”

Xuân Hoa tròn mắt, lắp bắp:

“Cữu cữu lại đi cưới người tái giá sao?”

Cẩm Nhược không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao đối phương vẫn còn trẻ, lại xuất thân từ nhà giàu có, nếu không nhờ vậy, cữu cữu của nàng e là còn lâu mới cưới được vợ.

“Cho dù là tái giá, thì cũng là cữu cữu được lời. Hồi môn của Tào tiểu thư ấy, chắc chẳng thua kém gì của Đại nương tử đâu.”

“Có nhiều bằng của hồi môn Nhị tiểu thư không?” – Xuân Hoa hạ giọng hỏi thêm.

Dạo gần đây, lời đồn về việc phủ Công tước muốn kết thân với phủ Quận chúa đã lan truyền khắp nơi. Sáng mùng mười, nhà Quốc công đích thân mang sính lễ sang cầu hôn, định hôn sự với Nhị tiểu thư. Dù chỉ là lễ nạp thái đơn sơ để thể hiện thành ý, nhưng đã có tới mười rương lớn, hai mươi rương nhỏ. Phô trương xa hoa khiến người người trầm trồ.

Sau lễ nạp thái, Nhị tiểu thư hầu như không ra khỏi phòng, suốt ngày chỉ ở trong khuê các, cặm cụi thêu thùa, chưa từng lộ diện lấy một lần.

Cẩm Nhược dường như cũng cùng cảnh ngộ. Kể từ khi bắt đầu học thêu, mới nhận ra bản thân vốn không phải người có tính nhẫn nại. Chỉ mới cầm kim được một chút, cả cổ lẫn tay đã tê mỏi rã rời. Có điều, kiếp trước từng trải qua một khóa thủ công bắt buộc, cô cũng học qua vài đường thêu cơ bản nên không đến nỗi vụng về.

Quế Phương tỷ xem qua mấy chiếc khăn tay và túi gấm cô tự tay làm, không khỏi gật gù khen ngợi. Theo lời tỷ ấy, tiến bộ của cô rất nhanh, đường kim mũi chỉ đã tạm ổn, thêu ra hình cũng có hồn có dáng. Nhờ vậy, mấy món đồ nhỏ do cô làm đã được Quế Phương cho phép đưa vào sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày

Cẩm Nhược nhìn những món đồ thêu xinh đẹp do chính tay mình làm ra, cảm thấy tự hào đến mức khí thế bừng bừng, lập tức vạch ra một loạt “dự án thêu thùa”. Nào là túi thơm cho Đại ca, giày cho Tứ ca, quạt tay cho Thất tỷ... Trong phủ tính sơ sơ cũng có đến mười một người cô có thể tặng quà, coi như vừa luyện tay nghề vừa tăng chỉ số hảo cảm.

“Dạo này thật buồn chán.”

Không biết hôm nay là ngày mấy, chỉ biết sau buổi đánh giá năng lực học tập của lão thái gia, Thất tỷ và Lục tỷ không hẹn mà cùng xuất hiện ở Minh Tịnh Trai. Lục cô nương than vãn, tay nâng chén trà sứ bạch ngọc, khẽ nhấp một ngụm, dáng vẻ uể oải.

“Nhị tỷ có hôn sự rồi, thành ra tỷ tỷ ta cũng chẳng được phép đi đâu một mình nữa.” – Toàn Cơ nhíu mày, vẻ mặt không vui.

“Tam tỷ cũng không cần sốt ruột, cha chắc chắn đã sớm có người trong lòng muốn gả tỷ ấy cho rồi.” – Chiêu Đường vừa nói vừa khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia đắc ý không che giấu.

“Ý muội là... cha đã chọn được tỷ phu cho Tam tỷ rồi sao?”

“Ta làm sao biết được chứ.” – Thất cô nương đảo mắt, giả bộ thản nhiên đáp, giọng điệu lại mập mờ khó đoán.

Lục cô nương dù còn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy thái độ của Thất muội như vậy, liền hừ lạnh một tiếng:

“Làm bộ làm tịch!”

Trước khi hai vị tỷ tỷ kịp tranh cãi, Cẩm Nhược vội vàng lên tiếng:

“Muội nghe nói đêm Trung thu sẽ có lễ hội hoa đăng, thật sự rất muốn được tận mắt nhìn xem.”

Toàn Cơ khẽ nhếch môi, giọng có phần xem thường:

“Muội nghĩ người có thân phận như chúng ta muốn tùy tiện xuất đầu lộ diện là dễ dàng lắm sao?”

Chiêu Đường dịu dàng an ủi:

“Không sao đâu, Tiểu Bát. Đêm hôm đó, phủ chúng ta cũng mở tiệc, hoa đăng chỗ chúng ta cũng chẳng hề thua kém ngoài phố.”

Cẩm Nhược khẽ gật đầu. Là một tiểu thư khuê các ở thời đại này, quả thật chẳng có bao nhiêu dịp được bước chân ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Thất tiểu thư như sực nhớ ra điều gì, liền cất giọng:

“Phải rồi, mọi người đã nghe chuyện về người họ Giang kia chưa?”

“Ý tỷ là... Giang Hân Lôi? Vị tiểu thư hôm trước từng đến phủ ta dự yến?” – Cẩm Nhược nghiêng đầu hỏi lại.

“Không ai khác ngoài tỷ ta.” – Chiêu Đường nhanh nhảu nói – “Nghe đâu đã nhập cung được hơn một tháng, vậy mà đến giờ vẫn chưa từng được diện thánh.”

“Với dung mạo như thế, được triệu kiến chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” – Lục cô nương cất lời, giọng có phần bình thản.

Thất tiểu thư khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đảo nhẹ:

“Cho dù có được ân sủng thì đã sao? Ngay cả khi có con, tỷ ta nghĩ mình có thể tranh gì với Thái tử hay sao? Người ta còn có cả cháu đích tôn rồi.” – Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, rồi thấp giọng, giọng nói có phần lạnh nhạt mà cũng rất rõ ràng:

“Xem mà xem, cho dù là nữ nhân trong hoàng gia thì thϊếp vẫn chỉ là thϊếp. Chẳng bằng làm một chính thất trong nhà quyền quý, còn có thể tự tay giữ lấy cuộc sống của mình.”

..

.

Đêm Trung Thu, Thịnh Ninh Đường của Lão Thái gia và Quận chúa đã được trang hoàng từ sớm, đèn l*иg treo rực rỡ khắp hành lang. Giữa sân lát gạch, một chiếc bàn gỗ Cẩm Vân dài hình chữ nhật được đặt trang trọng, trên bày đủ món ngon: thịt viên Mãn Nguyệt, sườn hầm lê, gà hấp rượu Hoa Điêu, canh bạch quả chân giò… Món nào món nấy đều thơm lừng hấp dẫn.

Cẩm Nhược ngồi ở cuối bàn, mắt nhìn đám thức ăn trước mặt mà bụng cũng bắt đầu réo. Ở đầu bàn, phụ mẫu họ Đàm đang nâng chén chúc hai vị lão nhân câu: “Hoa hảo nguyệt viên, hợp gia đoàn viên.” Mọi người vừa trò chuyện rôm rả, vừa ăn uống vừa ngắm trăng, không khí ấm cúng tưng bừng.

Nhị tỷ – Người đã bị nhốt trong phòng suốt mấy ngày để chuẩn bị cho giá trang – Hôm nay cũng được thả ra, sắc mặt hồng hào, trông tươi tắn hơn hẳn.

Chiêu Đường ngồi cạnh Bát muội, thấy muội muội cứ đơ người nhìn đĩa măng tươi kho nước tương, liền gắp một miếng bỏ vào bát cô, ra vẻ tỷ tỷ quan tâm mà dịu dàng nói:

“Tiểu Bát mau ăn đi, lát nữa chúng ta còn ra hồ sau vườn thả hoa đăng.”

Cẩm Nhược khẽ gật đầu, bưng bát lên, ăn một ngụm cơm cùng miếng măng giòn đậm đà vị nước tương, sắc mặt lập tức tỏa sáng bởi vị ngon.

Lão Thái gia hôm nay tâm tình đặc biệt phấn chấn, uống thêm mấy chén rượu Hoa điêu, mặt ửng hồng, mắt ngước nhìn trăng sáng mà ngâm thơ theo hứng:

“Ngân hán vô thanh ánh Quế đài,

Đoàn viên quang mãn cựu liên khai.

Thiên sơn cộng thử minh tiêu mộng,

Vạn lý đồng hoài nhất thốn hoài.

Lộ lãnh phong khinh thiêm tửu ý,

Đăng hồng ảnh toái nhập thi tài.

Đãn liên nguyệt sắc trường như thử,

Bất phụ nhân gian hảo dạ lai.”

Con cháu trong nhà vỗ tay tán thưởng rôm rả như thể vừa nghe thấy lão cán bộ khởi thảo một chương trình đổi mới vận nước. Không khí trong sân lập tức sôi nổi hẳn lên.

Cẩm Nhược lúc này đang ngó nghiêng đĩa tôm hấp Nguyệt Bạch đặt gần trước mặt Tứ ca, ánh mắt sáng lên đầy thèm thuồng. Chưa kịp quay sang gọi Quế Phương tỷ, Ngũ ca đã nhanh tay gắp một con tôm bóng mẩy bỏ vào bát cô.

Đàm Tuấn Hi vẫn là bộ dáng nghiêm trang như thường ngày, chẳng mảy may mang lấy vẻ nũng nịu, phóng túng như mấy người bên U Lan Hiên. Có lẽ cũng nhờ Tổ mẫu từ sớm đã định ra gia quy: con trai đến tuổi đều phải chuyển viện riêng, tránh gần mẹ ruột để học thói xấu nên mới dưỡng thành một bộ quy củ như vậy.

“Cảm ơn Ngũ ca.” – Cẩm Nhược cười ngọt, má lúm thoáng hiện, mắt cong như trăng non đầu tháng.

Dùng xong bữa tối, đám nha hoàn cùng ma ma lập tức dọn dẹp, thay bàn ăn bằng một chiếc bàn bát giác lớn gần ba thước, rồi lại tất bật bưng điểm tâm lên bày biện. Trà thơm, bánh ngọt, mứt trái đủ loại, sắp thành từng mâm tinh xảo, khiến người nhìn cũng thấy lòng vui, mắt mãn nguyện.

Cẩm Nhược lúc ấy bụng vẫn còn căng tròn, vậy mà khi thấy đĩa bánh nướng nhân thập cẩm được đặt lên, cô vẫn không nhịn được mà cầm lấy một miếng cắn thử. Lớp vỏ mỏng giòn nhẹ, thơm mùi mật và bột nướng, nhanh chóng tan đi để lộ phần nhân đầy đặn, mặn ngọt quyện hòa. Lạp xưởng đậm đà chen chút cay nhẹ, hạt dưa giòn tan, mứt bí ngọt thanh, thoảng trong đó là vị dầu mè béo nhẹ như thể từng nguyên liệu đều đang thì thầm kể câu chuyện riêng của mình. Ăn đến quá nửa, cô mới nhớ đến chén trà hoa sứ đựng Ô Long đặt bên, bèn đưa lên môi nhấp một ngụm, vị trà thanh thoát chát nhẹ khiến đầu lưỡi như được gột rửa, dư vị bánh cũng nhờ thế mà lan tỏa càng rõ rệt hơn.

Thất tỷ ngồi bên, vừa nhận từ tay nha hoàn hai chiếc đèn l*иg – Một hình con thỏ, một hình cá chép đỏ – Liền đưa ra trước mặt Cẩm Nhược, nghiêng đầu mỉm cười:

“Muội thích cái nào?”

Cẩm Nhược khẽ liếʍ môi, lau vệt mỡ còn vương nơi khóe miệng, ánh mắt sáng lên khi thấy chiếc đèn cá chép. Cô nhẹ nhàng đón lấy, nâng niu ngắm nghía như một món trân bảo. Thân cá được làm từ khung tre uốn lượn mềm mại như sóng nước, phủ ngoài lớp giấy lụa đỏ tươi óng ánh. Mỗi khi ánh nến bên trong lay nhẹ theo gió thu, vảy cá lại như bừng lên những tia sáng lung linh, tựa như đang sống, đang bơi lượn giữa hư không.

Lại thưởng trăng ngâm thơ thêm một hồi, Cẩm Nhược đã ăn đến chiếc bánh thứ tư thì hai vị lão nhân cũng bắt đầu thấy mệt, liền cáo lui về nghỉ sớm. Đại nương tử và Đàm lão gia cũng hiểu ý, bảo các con ai về viện nấy. Thất cô nương đợi phụ thân rời đi rồi mới nắm tay mẫu thân, nũng nịu xin phép được ra ngoài dạo chơi. Đại nương tử thương nữ nhi, liền gật đầu đồng ý, song vẫn không quên dặn dò vài câu rồi mới quay người rời bước.

“Tiểu Bát, chúng ta đi thôi.” – Chiêu Đường khẽ khều muội muội, giọng nhẹ như gió đêm.

Hai cô bé, mỗi người cầm một chiếc đèn l*иg, theo hành lang dài bước ra khỏi Thịnh Ninh Đường, rẽ phải một đoạn rồi quẹo trái là đến nơi. Chỗ ấy vốn là góc yêu thích nhất trong phủ để hóng gió đêm hè. Đường nhỏ lát đá sạch sẽ, hồ nước lớn nằm yên ả dưới ánh trăng, bị một chiếc cầu đá uốn cong mềm mại cắt ngang, nối thẳng đến một tiểu đình bát giác hai tầng, mái ngói xanh rêu thanh nhã. Ven hồ là vài gốc liễu rũ nhẹ trong gió, phản chiếu bóng mình xuống mặt nước. Trong hồ, từng đàn cá chép với đủ sắc màu tung tăng bơi lội, vảy bạc vảy vàng ánh lên trong làn nước trong veo, khiến cảnh đêm càng thêm sinh động mà yên bình.

Hai tiểu thư tay cầm hoa đăng, từng chiếc, từng chiếc nhẹ nhàng được đặt xuống mặt nước. Làn nước gợn sóng, ánh sáng từ đèn l*иg lung linh phản chiếu trên mặt hồ, ánh lên khuôn mặt ngây thơ đang rạng rỡ nụ cười. Cẩm Nhược ngồi xổm bên mép hồ, mắt không rời những chiếc hoa đăng trôi theo dòng, còn Chiêu Đường thì thỉnh thoảng khẽ đẩy nhẹ một chiếc cho đúng hướng. Không khí đêm thanh mát, gió nhẹ đưa hương hoa thoảng qua, khiến cả hai như lạc vào giấc mộng.

Một lúc sau, hoa đăng trong giỏ đã dùng gần hết, Chiêu Đường ngẩng đầu nhìn, rồi quay sang nói nhỏ:

“Hồng Mai, đi lấy thêm hoa đăng đến đây.”

“Dạ, tiểu thư.” – Hồng Mai cúi người nhận lệnh rồi quay lưng rời đi nhanh nhẹn.

Phía sau, Quế Phương vẫn đứng hầu lặng lẽ. Thấy trời đêm càng lúc càng lạnh, sương đọng dày trên cành liễu, nàng bèn nhẹ giọng dặn:

“Xuân Hoa, mau về lấy áo khoác mang ra cho hai tiểu thư, đêm khuya sương xuống, dễ nhiễm lạnh.”

“Vâng.” – Xuân Hoa đáp lời, rồi vội vàng quay đi.

Quế Phương cùng với nhũ mẫu của Thất tiểu thư là vợ Điền Thạch vẫn ở lại bên hồ, mắt không rời hai cô bé đang vui đùa dưới ánh đèn.

Lúc này, Chiêu Đường đang cúi người ngắm một đàn cá chép bơi ngang, bỗng ánh mắt cô bé chợt dừng lại. Dưới làn nước trong vắt thoáng thấy một vật gì đó sáng lấp lánh, như thể có ánh bạc phản chiếu dưới đáy hồ.

“Tiểu bát, muội nhìn kìa... có cái gì dưới kia kìa...” – Cô bé thì thầm rồi hơi nghiêng người, tay vươn ra muốn nắm lấy.

Không ngờ, vừa nắm lấy vật đó, một lực kéo bất ngờ từ dưới hồ bỗng lôi Chiêu Đường xuống. Cô bé kêu khẽ một tiếng, thân người nghiêng hẳn, mất đà. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, theo bản năng liền nắm lấy tay Cẩm Nhược đang ở cạnh.

“Thất tỷ ...!” – tiếng kêu chưa dứt, cả hai đã cùng rơi tõm xuống mặt hồ lạnh buốt.

“Tiểu thư!!” – Quế Phương và vợ Điền Thạch cùng lúc hét lên, hốt hoảng lao tới mép hồ, tay với ra muốn kéo hai thân ảnh nhỏ bé đang chới với giữa làn nước.

Ngay trong khoảnh khắc hai thân ảnh nhỏ bé chìm dần dưới mặt nước, giữa ánh đèn hoa đang chập chờn lay động, một bóng người bỗng từ phía sau hành lang xẹt tới như gió.

Không kịp nói lời nào, bóng đen ấy lao nhanh qua Quế Phương và nhũ mẫu, bước chân thoăn thoắt, vạt áo lay động như cánh chim xé màn sương đêm.

“Ai đó?” – Quế Phương vừa hô lên thì chỉ thấy vạt áo xanh ngọc lướt qua bên cạnh, chẳng kịp nhìn rõ mặt mũi.

“Tủm!” – âm thanh rẽ nước vang lên sắc gọn giữa khoảng lặng hốt hoảng.

Người kia đã nhảy xuống hồ, không chút do dự, động tác dứt khoát như đã tính sẵn từ lâu.

Mặt hồ vừa rồi còn tĩnh lặng, giờ đây đã dậy sóng, hoa đăng bị va đập trôi tản ra tứ phía, ánh sáng lấp lánh như vỡ vụn trong đêm tối.