Tổ phụ tổ mẫu Đàm gia quả là người tính toán chu toàn, chọn ngày trở về kinh vô cùng chuẩn xác. Vừa bước sang tháng Bảy, hai người đã hồi phủ. Dưới sự sắp xếp của Đại nương tử, Đàm phủ sớm đã được quét dọn tinh tươm, chỉ chờ đón hai vị lão nhân trở về.
Sáng sớm, cả nhà đã tề tựu trước cổng lớn nghênh đón. Cẩm Nhược là người nhỏ tuổi nhất nên bị xếp đứng cuối hàng, vừa ngáp vừa lơ mơ dựa vào người Quế Phương phía sau.
Bỗng có tiếng gọi vang lên:
“Lão thái gia và quận chúa trở về rồi!”
Cô lại che miệng ngáp thêm một cái, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Trên con đường lát đá xanh, một đoàn xe ngựa dần tiến vào phủ. Chiếc xe đi đầu là loại Vân Hành Xa – một cỗ xe lớn, khoang hình chữ nhật bo tròn bốn góc, kích thước gần như một gian phòng nhỏ, có thể chứa mười người ngồi bên trong. Phía trước xe là bốn con ngựa cao lớn cùng kéo, bước đi đều đặn đầy khí thế.
Sau vài phút chờ đợi, đoàn xe rốt cuộc dừng lại trước cổng chính. Quế Phương nhẹ huých tay vào Cẩm Nhược, giúp cô tỉnh táo lại một chút.
Từ trong xe bước xuống trước là một phụ nhân chừng ngoài sáu mươi tuổi, khoác bộ gấm dệt hoa mây chìm màu nâu nhã nhặn. Bà quay người, đưa tay đỡ người trong xe – Là một lão phụ nhân dung mạo phúc hậu, tóc bạc búi cao, cài miện tử vàng khảm ngọc. Dù tay đã nhăn nheo theo năm tháng, nhưng làn da vẫn trắng trẻo, rõ ràng được chăm sóc cẩn thận.
Trên người bà vận y phục màu huyết dụ thêu kim long lộng lẫy, lưng đeo đai thêu họa tiết mây cuộn, áo choàng viền ngọc trai óng ánh. Cả người toát lên khí chất uy nghi trang trọng, đúng chuẩn phong thái mẫu nghi thiên hạ.
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đoan nghiêm, phúc hậu của tổ mẫu, tổ phụ khi bước xuống lại như một ông lão ẩn sĩ nơi núi rừng. Trên đầu cài trâm gỗ mộc mạc, tay phe phẩy chiếc quạt giấy do chính ông đề thơ họa hình, thần thái tiêu dao tự tại. Ông vận áo giao lĩnh màu xanh lục đậm, dây lưng buộc lỏng, bước đi thong thả, hòa nhã. Nụ cười thản nhiên luôn hiện trên môi, khiến người ta bất giác liên tưởng đến hình ảnh lão tiên nhân bước ra từ bức tranh thủy mặc cổ xưa.
Vừa thấy hai người, phu phụ Đàm gia lập tức quỳ xuống hành lễ. Đàn cháu phía sau cũng vội vàng quỳ theo, lễ nghi không thiếu một phần.
“Đứng lên cả đi, bên ngoài nắng gắt lắm. Vào trong rồi hẵng nói chuyện.” – Đàm lão thái gia cười hiền, giọng nói sang sảng, khiến bộ râu trắng như tuyết cũng nhẹ rung theo.
Vừa vào đến chính đường, quận chúa được dìu ngồi vào ghế chủ vị bên trái, lão thái gia ngồi bên phải. Đàm lão gia cùng thê tử hành lễ, lần lượt kính trà cho song thân. Tám đứa cháu nội chia thành hai hàng đứng sau, đồng thanh cúi đầu vấn an.
“Phụ thân, mẫu thân đi đường xa, sức khỏe vẫn ổn cả chứ ạ?” – Đàm lão gia lên tiếng trước, giọng đầy kính cẩn.
“Không sao, không sao.” – Lão thái gia phất nhẹ tay áo, cười đáp – “Đi chậm, nghỉ nhiều, có quận chúa nhà các ngươi bên cạnh lải nhải suốt nên cũng không đến nỗi tẻ nhạt.”
Quận chúa khẽ liếc sang ông một cái, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười:
“Lão gia thì vẫn thế, cứ cợt nhả mãi thôi. Túc Châu lần này phong cảnh đẹp, khí trời tốt, chỉ là tuổi tác cao, đi đâu cũng phải mang theo đủ thứ, phiền phức lắm.”
Đại nương tử – Phu nhân của Đàm lão gia – Dịu dàng tiếp lời:
“Thân thích bên đằng nội vẫn khỏe cả chứ, thưa phụ mẫu?”
“Khỏe, đều khỏe.” – Quận chúa gật đầu: “Đại bá ngươi tuy tuổi đã gần tám mươi nhưng tinh thần vẫn tốt, còn có thể cưỡi ngựa dạo quanh vườn. Nhị thúc mẫu thì cứ nhắc mãi chuyện mấy đứa nhỏ trong phủ, bảo lần nào cũng không thấy gửi thư, làm người ta nhớ mong.”
Nghe nhắc đến người thân, bọn trẻ con phía sau rì rầm vài câu, ánh mắt hiện lên sự tò mò xen lẫn háo hức. Quận chúa liếc mắt qua, khẽ mỉm cười:
“À, nhắc đến cũng phải nói. Lần này có mấy vị thân thích nhờ mang quà về cho các cháu trong phủ. Toàn là tâm ý nhỏ, có nhiều cũng không quý, nhưng có ít cũng là tình thân.”
Bà nghiêng đầu dặn dò Dương ma ma đứng hầu bên cạnh:
“Dương ma ma, bảo người mang mấy rương đồ hôm qua cất trong phòng ngoài đưa đến viện bên trái. Ghi tên từng đứa rõ ràng, rồi phân phát theo từng viện.”
“Lão nô tuân mệnh.” – Dương ma ma khom người lui ra.
Trong chính đường, không khí thêm phần ấm cúng. Đàm lão gia chợt nhớ ra điều gì, quay sang phụ thân hỏi:
“Phụ thân, lần này đi lâu như vậy, chắc cũng thăm thú không ít nơi?”
Lão thái gia gật đầu, ánh mắt thoáng hiện nét trầm ngâm:
“Cũng có đi vài nơi. Núi Hàn Dương cảnh sắc không tồi, đến đó còn gặp mấy đứa cháu họ bên tông xa. Trong số đó có hai đứa nhỏ tư chất không tệ, một đứa giỏi thư pháp, một đứa học lễ nghĩa rất chuẩn, nếu được đưa vào kinh học hành rèn giũa thì cũng có thể nên chuyện. Về sau các con nên quan tâm thêm một chút, không chỉ giữ việc trong phủ, mà còn phải nghĩ đến chuyện nâng người, dưỡng rễ.”
“Vâng, phụ thân dạy phải. Hài nhi ghi nhớ.” – Đàm lão gia cung kính đáp.
Quận chúa lúc này lại đưa mắt liếc qua đám cháu đang đứng hầu, ánh nhìn dừng lại nơi cuối hàng. Một bóng dáng nhỏ nhắn, tuy trang phục chỉnh tề nhưng thân người vẫn còn hơi khép nép, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào ly trà trước mặt, như đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
Quận chúa khẽ chau mày, rồi gọi:
“Nhược nhi, con lại đây để tổ mẫu nhìn xem nào.”
Nghe gọi, Cẩm Nhược thoáng giật mình. Cô ngoan ngoãn bước tới, vén váy hành lễ, giọng nhỏ nhẹ:
“Tổ mẫu.”
Động tác có phần rụt rè, ánh mắt vẫn giữ lễ độ nhưng không giấu nổi vẻ e dè. Đối diện với hai lão nhân trước mặt, trong lòng cô không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác giống như tiểu yêu bị ánh kính chiếu yêu rọi qua, chẳng thể giấu được gì.
Quận chúa gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn mang theo vài phần thăm dò. Bà nhìn kỹ đứa cháu gái một lượt, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải còn đang quấn băng, chậm rãi hỏi:
“Nghe nói con bị mèo hoang tấn công?”
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cả chính đường như thoáng lặng đi. Ánh mắt bà như có như không đảo qua đôi phu phụ Đàm gia, vừa hay bắt gặp vẻ khẽ né tránh trong ánh mắt của cả hai.
Cẩm Nhược khẽ gật đầu:
“Vâng, tổ mẫu.”
Quận chúa không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Một chuyện đáng để giấu giếm như vậy, sợ là bên trong còn có ẩn tình chưa thể nói ra. Bà tuy tuổi cao, nhưng từ xưa đến nay vẫn là người sáng suốt và khéo nhìn người, một lời nói dối nửa vời há có thể qua mắt?
Lúc này, Chiêu Đường không nhịn được mà chen vào:
“Tổ mẫu, muội ấy bị cắn đến chảy bao nhiêu là máu, người xem kìa, giờ đã gần một tháng rồi mà vẫn phải đeo băng uống thuốc!”
Lời vừa dứt, liền bị cả phụ thân lẫn mẫu thân trừng mắt cảnh cáo. Cô nhóc lập tức rụt cổ lại, ngậm miệng lui ra sau, chẳng dám nói thêm nửa lời.
Khóe môi quận chúa hơi nhếch lên, nụ cười chẳng rõ là ý gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Cẩm Nhược:
“Lần sau phải cẩn thận hơn. Chuyện nhỏ cũng không thể xem thường.”
“Vâng ạ.” – Cẩm Nhược cúi đầu, giọng mềm như tơ.
Sự trở về của lão thái gia và quận chúa khiến cuộc sống vốn yên ổn của Cẩm Nhược bị xáo động không ít.
Đàm lão thái gia vốn là người trọng học thức, xem việc học hành là nền tảng lập thân. Nếu như trước đây mỗi tuần chỉ cần học sáu ngày thì từ khi ông trở về, ngày thứ bảy cũng không còn là thời gian nghỉ ngơi nữa. Ông đích thân gom tám đứa cháu tụ họp tại Tư Văn Các, tổ chức khảo hạch từng người một.
Cẩm Nhược ngồi ở cuối hàng thứ tư bên phải, mắt nhìn các vị ca ca, tỷ tỷ lần lượt bị điểm danh tra hỏi mà trong lòng thầm rơi lệ. Lão thái gia vốn nổi tiếng ôn hòa, nhưng một khi đã động đến chuyện học hành thì lại nghiêm khắc khác thường. Chỉ cần trả lời sai một câu, Huy tổng quản – Người hầu cận thân bên cạnh ông – Lập tức tiến lên, rút thước gỗ, không chút lưu tình gõ vào tay.
Tùy theo tuổi tác và trình độ, mỗi người đều phải trả lời những câu hỏi khác nhau, không ai được miễn.
Rất nhanh đã đến lượt cô.
Cẩm Nhược nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần bước vào cửa tử. Ai ngờ, câu hỏi đầu tiên lại là… hãy làm một bài thơ.
Cô chớp mắt đầy nghi hoặc nhìn vị tổ phụ râu tóc bạc phơ, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Huy tổng quản tiến lên, tay cầm cây thước gỗ to bản, ánh mắt không chút khoan nhượng. Cô do dự trong chốc lát, nội tâm giằng co, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ ngây ngô, cất giọng đọc thơ:
“Tiểu miêu thụy tại tiểu song tiền,
Mộng lý truy hồ điệp vũ phiên.
Hốt tỉnh miêu thanh kinh liễu điểu,
Phi phi phi khứ thượng thanh thiên.”
Dịch nghĩa:
Mèo con nằm ngủ bên khung cửa,
Trong mơ đuổi bướm lượn tung bay.
Bỗng tỉnh “meo” vang làm chim sợ,
Vυ't cánh bay cao tận trời mây.
Cẩm Nhược ngập ngừng đôi chút, thỉnh thoảng dừng lại như đang suy nghĩ, dáng vẻ ngây ngô đọc thơ khiến đám người lớn không nhịn được cười phì. Lão thái gia cười đến rung râu, bàn tay gầy guộc xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của đứa cháu gái, cất lời khen: “Tốt, rất tốt!”
Chiêu Đường xoay hẳn người lại, cúi xuống véo đôi má hồng hào của Cẩm Nhược, nửa trách nửa cười:
"Muội đó, mới bị mèo cắn có một lần mà đã làm thơ nghĩ đến mèo ngay được!"
Cẩm Nhược chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội:
"Chỉ là con mèo đó hơi đói thôi, muội không nghĩ nó là mèo xấu đâu."
Lục cô nương từ nãy đã chau mày khó chịu. Nàng vốn ôn bài không ngơi nghỉ, chỉ mong hôm nay bản thân là người nổi bật nhất. Nào ngờ con bé tám chỉ làm một bài thơ đơn giản, thậm chí còn ngốc nghếch, vậy mà lại khiến mọi người xôn xao khen ngợi. Lục cô nương nhịn không được, châm chọc:
"Bài thơ này chẳng phải phỏng theo Tiểu miêu hí điệp trong Bách Tự Thiên sao? Có gì đặc sắc chứ?"
Thất tiểu thư ngồi bên cạnh liền bật cười, lém lỉnh đáp:
"Lục tỷ, đừng thấy người ta trả lời được mà ghen ăn tức ở chứ! Tổ phụ hỏi tỷ câu nào vừa rồi, chẳng phải cũng trích trong Bách Tự Thiên đấy sao?"
"Người chưa học hết Bách Tự Thiên như Thất muội cũng biết sao?" – Toàn Cơ hừ lạnh, giọng đầy khinh thường.
Thất cô nương vốn còn muốn bật lại, nhưng vừa xoay người đã bị Cẩm Nhược khẽ níu tay áo. Cô bé nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Lục tỷ nói đúng, muội muội ngu độn, chỉ biết làm theo bài thơ mẫu đó thôi."
"Ai cũng phải bắt đầu từ vô tri, biết lượng sức mình như vậy là tốt rồi." – Lão thái gia cười hiền, có vẻ khá hài lòng. Ông phất tay áo, nói thêm:
"Thôi được rồi, kiểm tra hôm nay đến đây là đủ. Các con lui về đi. Ai chưa trả lời được thì viết ra giấy, nộp lại cho ta sau."
Hai cô nương Thất và Lục vẫn còn hậm hực, trừng mắt liếc nhau một cái rồi quay lưng đi mỗi người một ngả.
Cẩm Nhược vừa định theo sau thì bị Chiêu Đường kéo cổ tay, nào ngờ lại trúng ngay chỗ vừa bị mèo cắn. Cơn đau nhói khiến cô bé đổ mồ hôi lạnh. Chiêu Đường thấy vậy mới giật mình, vội buông tay ra.
“Xin lỗi muội nhé, Tiểu Bát. Tỷ thật sự không chịu nổi vẻ dương dương tự đắc của mấy người bên U Lan Hiên nữa!” – Thất cô nương bực bội ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu đá, giọng không giấu nổi tức tối.
Cẩm Nhược vốn không phải kẻ hẹp hòi. Huống hồ cô còn mang linh hồn người trưởng thành, tất nhiên chẳng buồn so đo với một đứa trẻ. Cô theo vị “tỷ tỷ bé” kia ngồi xuống, tiện tay cầm miếng bánh Quả Phụ Cao đưa lên cắn một miếng. Vị ngọt dịu từ hoa quả khô hòa cùng độ mềm dẻo vừa phải của lớp bánh khiến nhịp tim đang hỗn loạn của cô cũng dần ổn định lại.
Xuân Hoa tiến lên rót trà cho hai người, nhưng chén trà hoa Sơn Chi vừa được Cẩm Nhược cầm lên đã bị Thất cô nương nhanh tay gạt ra.
“Muội đừng ăn uống nữa...” – Cô bé liếc mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai gần đó mới ghé sát lại, giọng hạ thấp thì thầm: “Tối qua ta qua phòng mẫu thân chơi, không ngờ ngủ quên, bị Lý ma ma bế vào trong. Muội đoán xem, ta đã nghe lỏm được chuyện gì?”
Cẩm Nhược thấy dáng vẻ thần bí kia, chỉ thoáng suy nghĩ liền đoán ra đôi phần.
“Là chuyện hôn phối của Nhị tỷ và Tam tỷ phải không?”
“Còn chuyện gì đáng để tổ mẫu và mẫu thân cùng ngồi bàn lúc đêm khuya chứ!” – Thất cô nương trừng mắt, vẻ trách yêu hiện rõ trên gương mặt.
“Dù lúc đó còn ngái ngủ, nhưng ta nghe rõ mồn một. Lần này tổ phụ từ Túc Châu trở về, có ghé thăm một vị cố hữu họ Văn, hiện là Bố chính sứ tại trấn ấy. Vị này có một cháu nội đích tôn, thi cùng khóa với đại ca chúng ta, vừa mới được bổ nhiệm làm Giáo thụ ở Thương Lâm. Mà trùng hợp thay, cũng đang tìm một mối hôn sự xứng đáng. Muội đoán xem, tổ mẫu muốn gả ai cho người ấy?”
Cẩm Nhược ngẫm nghĩ giây lát. Dù nhà bên kia có ông tổ làm quan tứ phẩm, nhưng người cháu chỉ là một Giáo thụ thất phẩm nơi biên viễn xa xôi. Một mối hôn sự như vậy, Tam tỷ vốn yêu thích phồn hoa kinh thành chắc chắn không dễ gì chấp nhận.
“Chắc là Nhị tỷ thôi... Tam tỷ vẫn luôn ưa thích sự náo nhiệt nơi kinh kỳ mà.”
“Ta cũng nghĩ vậy đấy chứ! Ai ngờ người được chọn lại chính là Tam tỷ!” – Chiêu Đường hạ giọng kinh hô, vẻ mặt không giấu nổi vẻ hứng thú.
Cẩm Nhược cũng sững người, vô thức khẽ che miệng. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô tình bắt gặp một bóng người thoáng qua nơi khúc quanh hành lang, tử y lay động trong gió nhẹ. L*иg ngực bỗng như thắt lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.