Sau khi lấy đồ cho tiểu thư xong, Quế Phương liền quay về viện của Cửu vương phi. Nàng len lén đến gần Lý ma ma, ghé sát tai thì thầm đôi câu. Lý ma ma vốn là người từng trải, vừa nhìn sắc mặt Quế Phương đã biết có chuyện chẳng lành. Bà khẽ gật đầu, nhanh chóng phân phó nàng đi thay y phục cho Bát cô nương.
Vốn định chờ khách khứa vãn bớt rồi mới bẩm báo với đại nương tử, nào ngờ đúng lúc ấy, một nha hoàn hấp tấp chạy vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ghé tai thì thầm với ma ma quản sự của Cửu vương phi. Vừa nghe xong, sắc mặt bà ta liền biến đổi, rõ ràng là vô cùng hoảng hốt.
“Các vị phu nhân cứ an tọa, ta phải đi xem tình hình của tiểu thế tử một chút.” - Cửu vương phi nhìn ra được vấn đề có vẻ nghiêm trọng; vội vàng nói, mượn cớ rời khỏi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lý ma ma lập tức kéo đại nương tử tránh khỏi chỗ đông người, đưa đến một góc khuất rồi mới thấp giọng bẩm báo mọi chuyện.
Hà thị vừa nghe xong liền cảm thấy bất ổn. Nàng lập tức phân phó một ma ma khác ở lại trông coi các tiểu thư, còn bản thân thì nhanh chóng theo Lý ma ma đến nơi xảy ra chuyện.
Quả nhiên, đúng như dự liệu, viện dành cho nữ quyến nghỉ ngơi lúc này đã bị đám người hầu bao vây. Hà thị phải xưng danh, người trong mới chịu tản ra nhường đường.
Vừa bước vào cửa, mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi, khiến nàng khựng lại một thoáng. Cảnh tượng bên trong khiến Hà thị chết lặng, sắc mặt tái nhợt, một nỗi bất an dữ dội dâng trào trong lòng.
Trong phòng ngổn ngang hỗn độn, màn che rủ lệch, chén trà đổ vỡ, hương thơm thoảng qua cũng bị máu tươi át sạch. Dưới nền đất, vài vệt máu kéo dài tựa như bị ai đó lôi đi trong hoảng loạn. Trên chiếc trường kỷ kê gần cửa sổ, một nữ hài nhỏ nhắn nằm bất động, mặt trắng bệch như giấy, tay chân rũ xuống, cổ tay phải vẫn còn rịn máu. Vạt váy nơi hạ thân sũng đỏ, máu lan ra gấm thêu như đóa phù dung giữa hồ lầy, trông thê thảm đến lạnh người.
Hà Tư Dĩnh vừa bước vào, lập tức khựng lại tại chỗ, lòng như bị đá đè. Dẫu không phải con ruột, Cẩm Nhược dù sao cũng là con của phu quân nàng với thϊếp thất, lại mang danh nghĩa nguyên phối Hà thị nuôi nấng, xảy ra chuyện lớn thế này... Nàng biết phải nói thế nào với lão gia?
Trong mắt nàng thoáng hiện sự hoảng hốt, nhưng nhanh chóng đè xuống. Nàng không khóc, cũng không làm ầm, chỉ siết nhẹ tay áo rồi bước tới gần, ánh mắt bình tĩnh khác thường.
Phía trước, Cửu vương phi đã đến từ lúc nào, thấy nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã có người khác tới sau.
Một lão thái y áo rộng tóc bạc, lưng hơi còng, mặt hiền từ nhưng nghiêm cẩn — chính là Trương thái y, người được điều từ trong phủ thế tử ra ứng cứu.
Thấy ông bước vào, Cửu vương phi liền lên tiếng:
“Trương thái y, mau xem đứa bé thế nào!”
“Vâng.”
Trương thái y hành lễ sơ lược rồi lập tức bước đến bên trường kỷ, vén tay áo của tiểu nữ hài lên, ngồi xuống bắt mạch.
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Ông bắt mạch một lúc, không nói gì, lại chuyển sang tay còn lại, ấn lên mạch khí ở bụng dưới. Mày ông dần nhíu lại. Ông nghiêng người quan sát vết thương nơi cổ tay, sau đó cúi xuống vạt váy sẫm màu máu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.
Trương thái y ngồi thẳng dậy, tay lần vào túi lấy ra kim bạc, định thử máu nơi cổ tay bị thương, nhưng ngón tay vừa chạm đến lại dừng lại. Ánh mắt ông trầm xuống, rồi cẩn thận tra xét sát cổ tay cô bé thêm một lần nữa. Cuối cùng, ông thu kim về.
“Không cần dùng đến thử bạc. Thưa Cửu vương phi, thưa Hà nương tử... e là tiểu cô nương đây đã trúng độc.”
“Độc?!” – Hà thị hơi cau mày, tuy giọng không to nhưng không giấu nổi kinh ngạc.
“Đúng vậy,” – Trương thái y nhẹ gật đầu, giọng nặng nề – “Là độc ‘Mẫu Tiên Hương’.”
Trong phòng lập tức vang lên những tiếng hít thở ngắt quãng. Một vài nha hoàn đã trắng bệch cả mặt, vô thức lùi về phía sau.
Cửu vương phi bước tới gần hơn, ánh mắt sắc như dao:
“Ta chưa từng nghe cái tên này.”
“Loại độc này cực kỳ hiếm gặp, thường được trộn lẫn trong trà thơm hoặc điểm tâm. Không mùi, vị ngọt, vào cơ thể sẽ tiềm ẩn trong máu, không phát tác ngay.” – Trương thái y nói, bàn tay vẫn đặt lên huyệt mạch Cẩm Nhược – “Chỉ đến khi nữ tử bắt đầu hành kinh, huyết khí biến động, độc mới bộc phát. Càng trẻ tuổi, hậu quả càng nghiêm trọng. Hơn nữa... Mẫu Tiên Hương có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hành kinh đến sớm. Một đứa trẻ như thế này, chưa đến tám tuổi mà đã phát huyết, đó không phải là lẽ tự nhiên.”
Hà Tư Dĩnh siết chặt khăn tay, cố giữ bình tĩnh:
“Ý ông là... có người cố ý hạ độc?”
Trương thái y không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ thở dài:
“Dấu hiệu cho thấy độc đã xâm mạch, nhưng may là phát hiện kịp thời. Lão phu sẽ lập tức kê phương thuốc giải, đồng thời an huyết điều kinh. Tuy nhiên, phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng, không được kinh động tâm thần hay ăn uống sai lệch.”
Ông đứng dậy, đưa ánh mắt trở lại vết cào nơi cổ tay:
“Ngoài ra, cô bé còn bị ngoại thương do vuốt sắc gây ra. Không phải vết người cào, mà giống như móng vuốt của loài mèo lớn — Độc vật đã bị loại bỏ, nhưng nếu vết thương này không được xử lý tốt, e rằng để lại sẹo xấu.”
Cửu vương phi nhìn lướt quanh phòng, thấp giọng:
“Phòng nghỉ của nữ quyến, lại xuất hiện thứ như vậy... Xem ra có kẻ cố tình muốn đổ máu.”
Hà Tư Dĩnh im lặng thật lâu, rồi mới nhẹ giọng nói:
“Việc này... phải làm rõ. Nhưng trước tiên, xin nhờ Trương thái y tận lực chữa trị cho nó. Lão gia nhà ta... nhất định sẽ muốn nghe lời giải thích rõ ràng.”
Nói đến đây, sắc mặt nàng phức tạp. Không phải thương tâm khắc cốt, nhưng nỗi lo toan hiện rõ. Cẩm Nhược tuy không phải con ruột, nhưng lại là cốt nhục của Đàm lão gia. Giờ xảy ra chuyện ngay trong tiệc đầy tháng của cháu đích tôn, nếu không xử lý khéo, người ngoài chỉ sợ còn cho rằng Hà thị cố tình dung túng thủ đoạn trong phủ, gây hại tiểu thư thứ xuất.
Trong đôi mắt thâm trầm của Hà Tư Dĩnh, không chỉ là kinh sợ mà còn là tính toán. Nàng biết — đây không chỉ là một vụ trúng độc đơn giản.
Cẩm Nhược hôn mê suốt năm ngày, đến khi tỉnh dậy thì vết thương trên cổ tay đã khô miệng, kết vảy nhạt màu. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, nàng khẽ động mi mắt, môi khô khốc chỉ khẽ mấp máy:
“Quế Phương t…”
Lời chưa kịp tròn đã bị cơn ho kéo đến dữ dội, khiến l*иg ngực nhỏ bé như bị xé toạc. Tiếng ho khiến hai nha hoàn đang ngồi bên giường vội ngẩng đầu, Xuân Hoa còn đang quạt mát lập tức bỏ quạt, Quế Phương thì vội vã đặt khung thêu sang một bên, lao đến rót chén nước.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!” – Giọng nàng run run, vừa mừng vừa lo, tay cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, đặt chén nước ấm áp vào tay chủ tử.
Cẩm Nhược uống một hơi cạn sạch, như người lạc giữa sa mạc lâu ngày mới tìm được nguồn nước ngọt. Một lát sau, hơi thở dần bình ổn, giọng yếu ớt nhưng mang theo lo lắng:
“Quế Phương tỷ… cha và mẫu thân có trách phạt tỷ không?”
Câu hỏi vừa dứt, hai nha hoàn liền ôm chầm lấy cô, nước mắt lưng tròng. Quế Phương cố nén tiếng nấc, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ánh mắt tránh né của Xuân Hoa lại khiến lòng Cẩm Nhược khẽ run.
“Có phải… tỷ bị phạt trượng?” – Cô hốt hoảng hỏi, giọng thều thào lại dấy lên một cơn ho khác.
Quế Phương vội vuốt lưng cho cô nương, dịu giọng dỗ dành:
“Không… không có đâu. Chỉ là… chỉ bị phạt quỳ đến khi tiểu thư tỉnh lại thôi. Lão gia sợ người tỉnh mà thấy tôi bị phạt sẽ thương tâm, nên đến ngày thứ ba đã cho tôi đứng dậy.”
“Ba… ba ngày?” – Cẩm Nhược hoảng hốt kêu lên, vừa nói xong lại bị cơn ho nghẹn ứ trong cổ họng ép đến nỗi run cả người, sắc mặt tái nhợt thêm một phần.
Quế Phương hoảng hốt vỗ nhẹ lưng nàng, vội trấn an:
“Đừng ho nữa, đừng nói nữa. Chỉ bầm một chút thôi, không tổn đến gân cốt. Người trong viện đều thương cô nương, nên để tôi quỳ trên đệm. Người không cần lo.”
Cẩm Nhược khẽ rũ mắt, ngón tay mảnh khảnh siết chặt mép chăn. Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm; ấm áp, nhưng cũng xót xa. Không ai vì nàng mà đau lòng đến cuồng loạn, nhưng ít ra… vẫn còn người thương nàng bằng cả tấm chân tình.
Tin tức Bát tiểu thư tỉnh lại chẳng mấy chốc đã lan khắp phủ. Sáng hôm sau, đôi phu phụ Đàm gia cũng đích thân đến thăm. Tuy sắc mặt Hà thị vẫn còn có phần u ám, nhưng lời nói lại ôn hòa, chỉ dặn dò nàng phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, tuyệt nhiên không hề nhắc đến tình huống xảy ra hôm đó. Theo lời Quế Phương tỷ kể lại, ra ngoài chỉ truyền tin tiểu thư bị mèo hoang cào, hoàn toàn không đả động đến chuyện trúng độc. Như vậy, Cẩm Nhược cũng hiểu đôi phu phụ kia không muốn làm lớn chuyện. Dù sao nơi xảy ra việc cũng là phủ Cửu vương gia, có nhiều điều khó nói, nên không tiện truy cứu sâu thêm.
Buổi chiều, các viện lần lượt sai người mang lễ vật tới thăm hỏi. Nào là cao bổ, vải quý, thuốc trị thương, đến cả vài hộp đồ chơi tinh xảo cũng không thiếu. Nhìn căn phòng chất đầy những món quà tặng, khóe môi Cẩm Nhược không giấu được nụ cười mãn nguyện. Sau khi chuyển kiếp, nàng phát hiện mình có chút tật thích tích trữ đồ đạc, nên mỗi khi được tặng gì đều không nhịn được mà cười ngốc nghếch. Đối với việc này, Xuân Hoa chỉ biết thở dài trong lòng, thầm phán xét vô số lần.
“Tiểu thư thích quả cầu đó lắm sao?” – Quế Phương vừa sắp xếp đồ đạc vừa liếc thấy Cẩm Nhược đang ôm khư khư quả cầu tre được quấn vải nhiều màu, không khỏi lên tiếng hỏi.
Cẩm Nhược khẽ gật đầu. Dẫu có phần trưởng thành hơn sau kiếp nạn, nàng vẫn giữ nét tính cách trẻ con: cái gì đẹp mắt là liền muốn giữ làm của riêng.
“Cô nương bị thương nặng như vậy mà chỉ có lão gia với phu nhân đến thăm. Những người khác thì không nói, nhưng thất tiểu thư ngày thường vẫn thân thiết với cô nương cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.” – Xuân Hoa nhíu mày, giọng không giấu được bất bình.
“Xuân Hoa ngốc, chắc phụ mẫu lo ta đang dưỡng bệnh, sợ bị làm phiền nên mới không cho ai đến thăm thôi.” – Cẩm Nhược cười, tung quả cầu trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng hề để tâm.
Cẩm Nhược bị thương phải nằm trên giường, lần đầu tiên phải tĩnh dưỡng lâu đến vậy mà lại không sao chợp mắt nổi. Bên ngoài, tiếng mõ canh tư đã vang lên đều đều, vậy mà đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, không chút buồn ngủ.
Biết nằm mãi cũng vô ích, cô dứt khoát bật chăn ngồi dậy. Không rõ có phải động tĩnh quá lớn hay không, chỉ thấy cánh cửa ngoài khẽ mở, ánh đèn lấp ló chiếu rọi vào phòng. Quế Phương mặc trung y trắng, tay xách theo cây đèn dầu, bước vào.
“Tiểu thư vẫn chưa ngủ sao?” – Nàng đặt đèn lên bàn, quay lại hỏi.
Cẩm Nhược gật đầu, cười khổ:
“Không hiểu sao muội không tài nào ngủ được.”
Quế Phương nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi hỏi, giọng có chút do dự:
“Cô nương… người không cảm thấy buồn sao?”
Nàng biết rõ chuyện bị mèo hoang tấn công vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão gia và phu nhân rõ ràng đã biết chân tướng, nhưng lại cố tình giấu nhẹm, cuối cùng cũng chẳng truy cứu đến cùng. Người làm con, chẳng lẽ không thấy tủi thân?
“Vì sao phải buồn?” – Cẩm Nhược hơi nghiêng đầu, đáp lại với vẻ ngơ ngác chân thành.
“Cô nương… người không cần lúc nào cũng tha thứ cho người khác. Cứ như vậy, sau này chịu thiệt cũng chỉ có mình người thôi.” – Quế Phương thấy thái độ điềm nhiên của nàng, không nhịn được mà nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Muội chỉ là không để tâm thôi,” – Cẩm Nhược cười khẽ, ánh mắt dịu dàng – “Những thứ không tốt cứ giữ mãi trong lòng, người bị tổn thương trước tiên chẳng phải là chính mình sao?”
Nói đến đây, nàng dừng lại một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Quế Phương tỷ… khi đó, tỷ có thấy ai khác không?”
Quế Phương khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Ý người là… có kẻ khác hãm hại cô nương ở đó sao?”
Cẩm Nhược khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không phải hại… mà là cứu muội.”