Ký Sự Trạch Đấu Của Tiểu Bát

Chương 11

Qua thêm hai tuần nữa là đến yến tiệc thôi nôi của tiểu thế tử phủ Cửu vương gia. Vị vương gia này là hoàng tử út trong triều, lại là cốt nhục duy nhất của Sơ hoàng hậu, bởi vậy được đặc cách lưu lại kinh thành, không giống những hoàng tử khác bị phân phong ra đất xa.

Vì là tiệc mừng của trẻ con nên danh sách khách mời cũng hiếm hoi bao gồm cả tiểu hài tử, đây quả là một chuyện hi hữu trong chốn quyền quý. Lần này, coi như cơ hội được giải khuây cho mấy vị tiểu thư nhà khuê các, trong phủ Đàm gia cũng được đặc cách cho nghỉ học một ngày.

Từ sáng sớm, Cẩm Nhược đã bị nhóm nha hoàn gọi dậy, vừa mở mắt đã phải ngồi yên để mặc y phục, điểm trang tỉ mỉ từng chút một.

Hôm nay cô mặc một bộ giao lĩnh nhữ quần, phần vạt quây ngực thêu hoa bạch tiếu thanh nhã. Bên ngoài khoác áo lụa la màu hồng phấn, hai ống tay dệt hoa văn tròn khéo léo, phối thêm túi thơm hình hồ điệp treo nơi dây thao, từng chi tiết đều tinh xảo đáng yêu.

Mái tóc búi theo kiểu Bách Hợp kế, bộ dao cài tóc bằng vàng khảm hồng ngọc được cài nghiêng bên phải, điểm thêm bạch ngọc nhỏ hình hoa, thoạt nhìn như một đóa hoa nở trên mái tóc, càng tôn lên vẻ dịu dàng mà tinh xảo của tiểu nữ hài.

Cẩm Nhược cứ ngỡ hôm nay mình đã ăn vận đủ phần tinh xảo, nào ngờ vừa bước lên xe liền bị hai vị tỷ tỷ bên trong làm cho hoa mắt. Người nào người nấy đều cài trâm phượng cánh vàng, ánh sáng lay động khiến cô không khỏi chớp mắt mấy lần. Bảo sao lúc nãy Quế Phương tỷ cứ một mực đòi cài thêm trang sức lên tóc cô.

“Đây đâu phải hội thơ từ trà đàm, chỉ sợ muội bị người ta chê cười mất!” – Chiêu Đường vừa nói vừa nhanh tay tháo xuống một chiếc trâm hình lược bằng vàng khảm bạch ngọc từ đầu mình, cẩn thận cài lên búi tóc nhỏ xinh của Cẩm Nhược.

Ngồi đối diện, Toàn Cơ không nói lời nào, song ánh mắt thì như mũi dao sắc bén, lặng lẽ quét qua từ đầu đến chân Cẩm Nhược, lạnh lẽo như muốn xé rách gương mặt đang khẽ cúi xuống kia.

Cẩm Nhược vô thức đưa tay lên sờ nhẹ chiếc trâm vừa được cài, động tác khiến ống tay áo hơi trượt xuống, vô tình để lộ chiếc vòng ngọc xích diễm lục tỷ từng tặng riêng cho cô. Ánh ngọc óng ánh, đỏ rực như lửa càng khiến vẻ tiểu thư non nớt thêm phần chói mắt.

Quả nhiên, ánh nhìn của Toàn Cơ chợt sắc hơn, giọng cười nhạt mà đầy chua chát vang lên:

“Muội nhìn lại bộ dạng nửa quê nửa mùa của mình đi. Đến nơi rồi thì nhớ đừng nhận ta là tỷ tỷ, kẻo người ta lại tưởng ta đem nha hoàn ra ngoài khoe khoang.”

Cẩm Nhược không nói gì, chỉ cười trừ. Quả thật cô không quen với sự xa hoa hào nhoáng nơi đây. Trong lòng không khỏi nhớ đến những cuộc khởi nghĩa nông dân mà cô từng học trong môn lịch sử năm xưa. Lắm vàng nhiều bạc đến mấy, xa hoa thái quá thì cũng có ngày bị dân kéo ra chém đầu như quý tộc Pháp thôi!

Mặc kệ vẻ mặt không mấy dễ chịu của Lục cô nương, hai tỷ muội Thất và Bát vẫn ríu rít trò chuyện, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc reo vui giữa chốn hoa viên. Mới đó mà đã đến cổng phủ Cửu vương gia.

Đại nương tử theo chỉ dẫn của các ma ma trong phủ, dẫn đám nữ nhi nhà mình theo thứ tự tiến vào. Qua một cổng chính, rồi lại một cửa phụ, trước mắt liền hiện ra một hàng kiệu nhỏ đã chờ sẵn. Mọi người lần lượt lên kiệu, hành trình tiếp tục theo lối đá lát uốn khúc.

Cẩm Nhược ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, tay cầm quạt tròn thêu anh đào che nửa gương mặt. Ngón tay thon khẽ vén nhẹ rèm, đôi mắt tò mò nhìn ra ngoài. Tường viện cao dài, con đường quanh co qua vài sân vườn xinh đẹp, xen kẽ là những tiểu đình mái cong, hành lang lượn sóng như nét vẽ mềm mại trong tranh thủy mặc.

Ước chừng khoảng một chung trà, đoàn người cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người vội vàng chỉnh lại y phục, tóc tai rồi mới nối đuôi nhau xuống kiệu tiến vào bên trong.

Viện lớn rộng rãi, phải bằng cả Từ Trữ Hiên và Bảo Hoa Viện cộng lại. Giữa viện là vườn hoa với hai tiểu đình soi bóng, xung quanh là hành lang dài lát gạch ngói xanh sạch bóng, từng bước chân rơi xuống cũng thấy thư thái nhẹ nhàng.

Khách đến dự yến đã đông, nữ tử đủ mọi độ tuổi tụ tập trong sân. Người nhâm nhi điểm tâm, người say sưa thưởng thức tuồng hát, kẻ lại rôm rả trò chuyện. Không khí vừa náo nhiệt, vừa tao nhã, như một bức tranh sống động về chốn khuê các phồn hoa.

Chính điện mở rộng, cả cửa lớn lẫn cửa sổ đều đón gió xuân mát rượi. Chính giữa điện là Cửu vương phi, ngồi giữa vòng vây của các phụ nhân quyền quý, phong thái đoan trang mà cao quý.

Nàng khoác trên mình một bộ giao lĩnh nhữ quần thướt tha, tầng tầng lớp lớp vải lụa hòa quyện, tựa như cơn gió xuân mơn man trên vườn hoa tháng ba.

Chiếc áo giao lĩnh màu ngà rủ nhẹ qua vai, ống tay rộng buông lơi như cánh hạc vỗ nhẹ giữa không trung. Viền áo bằng lụa trắng tinh khôi, mỗi bước dịch chuyển đều khiến làn vải lấp lánh như suối ngân tuôn chảy.

Bên trong là váy quây màu ngọc lam viền đỏ son, thắt lưng buộc đai lụa mềm mại, ôm lấy vòng eo thon như nhành liễu uốn mình trong gió sớm.

Tà váy dài chạm gót, mang sắc đen tuyền điểm xuyết những dải lụa đỏ và xanh rêu uốn lượn, thêu nổi hoa văn tinh xảo. Mép váy còn được thêu hoa mẫu đơn trắng viền đỏ, từng đường kim mũi chỉ tinh tế khiến cánh hoa như thực, khẽ nở e ấp bên những chiếc lá xanh ngọc.

Mái tóc búi cao theo kiểu Vân Kế, từng tầng tóc vấn gọn như mây cuộn đầu thu. Cài trên tóc là bộ trâm long phượng đan xen, chạm trổ từ vàng ròng và lam ngọc, đường nét linh thú mềm mại mà đầy khí thế.

Phượng vũ long vân, cánh phượng trải dài, ánh lam ngọc phản chiếu ánh sáng mờ ảo, vừa uy nghi lại vừa mơ hồ như sương khói. Những dải tua rua kết từ lam ngọc, hồng châu và kim hoàn đan xen, lấp lánh theo từng bước rung động. Bên trái còn cài thêm cụm hoa ngọc thạch trắng, tròn đầy như đóa hoa vừa nở giữa buổi sớm mai.

Hà thị dẫn theo đám nữ nhi bước lên thỉnh an. Trong chính điện hương trầm nghi ngút, tiếng đàn sáo văng vẳng, Cửu vương phi ngồi chính giữa, sắc mặt ôn hòa, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua từng người. Khi nhìn đến hai vị tiểu thư lớn, ánh nhìn nàng khẽ dừng lại tựa như đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi chuyển qua ba đứa nhỏ.

Đến lượt Cẩm Nhược, nàng bỗng mỉm cười, vươn tay nhẹ vuốt má cô bé như thể không kiềm được yêu thích trong lòng.

“Nữ nhi của Hà đại nương tử thật khiến người ta vừa nhìn đã thương. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, lanh lợi, đặc biệt là tiểu nữ hài này, đôi mắt như ngọc trai giấu dưới làn sương mỏng, thực khiến người khác mềm lòng.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng bên hiên, âm điệu dịu dàng lại mang theo chút sủng ái không che giấu.

Sau một khắc trầm ngâm, nàng nghiêng đầu dặn dò:

“Người đâu, mang hộp ti quyến hoa mẫu hậu ban thưởng hôm trước ra, để các vị tiểu thư chọn lấy một đóa.”

Hà thị nghe vậy vội cúi đầu thi lễ, giọng hơi gấp:

“Vương phi ban thưởng đã là vinh hạnh lớn lao, nhưng thứ quý giá như vậy… làm sao chúng tiểu nữ có thể nhận được? Chỉ cần một chút điểm tâm là đủ rồi.”

Cửu vương phi lắc nhẹ đầu, thần thái đoan trang như gió xuân lướt qua mặt hồ:

“Đại nương tử chớ từ chối, chỉ là mấy đóa hoa làm từ tơ lụa, hiện nay đang được yêu thích trong cung, so giá thì chẳng đáng là bao, nhưng làm quà ra mắt lại vừa khéo.”

Biết khó lòng thoái thác, Hà thị đành dặn các con mau quỳ tạ ơn. Đám tiểu thư lần lượt bước đến trước khay gỗ lim khảm ngọc, nơi đặt những đóa ti quyến hoa tinh xảo như thật, mỗi đóa to bằng nắm tay người lớn, sắc màu thanh nhã, hình dáng đa dạng.

Cẩm Nhược nghiêng đầu lựa một lúc lâu mới chọn một đóa cẩm tú cầu màu xanh lục nhạt. Nàng thích thú cầm trong tay, lắc lư như món đồ chơi quý giá, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui trẻ con ngây ngô.

Phía sau, một phụ nhân mặc y sam tím nhạt, trên trán cài trâm lưu ly, mỉm cười nói:

“Cửu vương phi vẫn như xưa, đã ưu ái ai thì chẳng tiếc thứ gì.”

Một phụ nhân khác mặc áo sa tanh màu sen, bên hông đeo túi thơm thêu mây ngũ sắc, khẽ cười tiếp lời:

“Đứa nhỏ này quả thực linh khí dồi dào, nhìn là biết có phúc khí. Nếu được trưởng dưỡng trong phủ lớn, tương lai chắc chắn không tầm thường đâu.”

“Đáng tiếc là ta không có nhi tử lớn đến thế, nếu có thì nhất định sẽ bắt về làm con dâu cho bằng được.” – Cửu vương phi bật cười, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn theo Cẩm Nhược.

Sau vài câu xã giao nhẹ nhàng, các tiểu thư được thả lỏng, muốn đi đâu, làm gì tùy ý. Chiêu Đường dĩ nhiên muốn ra sân khấu phía trước nghe hát, liền kéo tay Cẩm Nhược đi theo. Ai ngờ nơi đó đã có người chiếm chỗ — Giang Hân Lôi đã đến trước.

Hôm nay nàng ta vận một bộ y phục rực rỡ như sắc trời ngày xuân. Váy dài hồng thắm, điểm hoa li ti như bụi mưa đầu mùa; bên trên là áo quây màu ngọc bích ôm sát eo thon, làm nổi bật dáng hình mảnh mai. Tay áo rộng thêu hoa đào phớt hồng, mỗi lần giơ tay như cành xuân lay động trong gió. Bên ngoài khoác thêm đại sam bằng lụa mỏng trắng bạc, viền thêu hoa mai lấp lánh kim tuyến. Dải lụa xanh lá non vắt hờ qua vai, điểm hoa văn thủy mặc tinh tế, cả người thanh lệ mà kiều diễm.

“Hứ, đã được chọn rồi thì ở nhà mà chờ đi, ra đây phô trương làm gì?” – Thất cô nương ngồi cách một ghế, khó chịu lẩm bẩm, đôi mày cau lại rõ ràng là không vui.

Cẩm Nhược liền khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác:

“Thất tỷ, tỷ xem cây trâm hoa này có đẹp không?”

“Trâm phượng hoa của ta mới là đẹp nhất! Hứ, bên U Lan Hiên còn tham cả mẫu đơn, đúng là không biết lượng sức mình!” – Chiêu Đường rất nhanh bị dắt mũi, ánh mắt đã hướng sang nhóm tỷ muội ở viện khác, oán giận đổi đối tượng trong chớp mắt.

Cẩm Nhược vừa nghe hát vừa nghe thất tỷ phàn nàn không ngớt về tam tỷ, lục tỷ. Tay nhỏ không ngừng đưa bánh lên miệng, thi thoảng lại uống ngụm trà hoa. Đang định lấy thêm một miếng bánh thì bụng đột nhiên quặn lên một cơn đau nhói, cô khẽ nhíu mày, đặt khay xuống rồi nghiêng người ghé vào tai Quế Phương:

“Quế Phương tỷ, đỡ muội một chút… bụng muội đau…”

Cẩm Nhược cũng không hiểu vì sao bụng mình lại đau dữ dội đến thế, được Quế Phương dìu vội vào một viện nhỏ phía sau — Nơi được chuẩn bị sẵn cho khách nghỉ ngơi hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân. Vừa bước được vài bước, cô đã phải khom lưng ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Quế Phương thấy thế thì hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy:

“Hay là… để nô tỳ đi xin đại nương tử cho cô nương về phủ trước, rồi lập tức mời đại phu đến xem qua?”

Cẩm Nhược không còn sức đáp lại, chỉ nắm chặt tay áo của Quế Phương, thân thể run lên vì cơn đau đang dội từng đợt. Chợt, một cảm giác ươn ướt từ hạ thân khiến cô cứng người lại.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu khiến cô kinh hãi.

[Không lẽ là…?]

Bàn tay run rẩy vén nhẹ lớp váy lên, chỉ thấy màu đỏ thẫm loang ra vạt lụa mỏng như máu đọng giữa hoa đào nở rộ.

“Cô nương… người…” – Giọng Quế Phương lạc đi, kinh hãi đến gần như nói không thành tiếng. “Người có… kinh nguyệt rồi sao?”

Nàng sững người, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn Cẩm Nhược. Dù có trưởng thành sớm thì cũng không thể — Cô nương nhà nàng mới chỉ vừa sáu tuổi, còn chưa đến bảy!

Cẩm Nhược cũng choáng váng theo, cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang như có thứ gì đó vừa vượt khỏi tầm kiểm soát.

[Cô... vậy mà đã có rồi sao?!]

Quế Phương hốt hoảng dìu cô nương ngồi xuống chiếc ghế đẩu, bàn tay luống cuống lau mồ hôi trên trán cô.

“Tiểu thư, người ngồi tạm đây, để ta chạy ra xe ngựa lấy đồ thay cho người, tiện thể xin phép đại nương tử. Người chờ ta một chút!”

Nói rồi, nàng vội vã rời khỏi, để lại cô một mình trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng.

Cẩm Nhược cắn môi, đau đến nỗi không thể thẳng người. Hai tay ôm lấy bụng, cơ thể nhỏ bé run rẩy, nước mắt rơi không tiếng động.

Ở kiếp trước, lần đầu tiên có kinh nguyệt cô cũng từng tưởng mình sắp chết đến nơi. Vậy mà kiếp này, còn chưa đến bảy tuổi, lại phải một lần nữa đối mặt sớm đến như thế.

Chưa kịp trấn tĩnh lại, thì một tiếng mèo kêu chói tai vọng vào; khàn đặc, rít lên như bị ai bóp cổ. Cửa phòng không biết từ lúc nào đã hé mở, một luồng gió lạnh ùa vào mang theo mùi tanh thoang thoảng.

Vụt!

Một bóng đen ngoài cửa vụt qua, ném mạnh vào phòng một thứ gì đó.

“Thịch!”

Tiếng vật nặng rơi xuống sàn vang lên, rồi một con mèo to bằng quả dưa hấu bật dậy. Bộ lông xám bẩn dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nó khom lưng gầm gừ, tiếng rít quái dị vang vọng trong gian phòng nhỏ.

Con mèo ấy rõ ràng đã ngửi thấy mùi máu, mùi máu từ cô.

Nó muốn lao tới!

Cẩm Nhược sợ đến cứng cả người, nhưng theo bản năng sống còn, cô lùi lại, tay run rẩy vớ lấy chiếc quạt tròn thêu hoa anh đào đang đặt cạnh ghế. Đôi chân đạp lùi trên nền đá lạnh, lưng va vào tường.

“Cút đi… đừng lại gần!” – Giọng cô nhỏ yếu, nghẹn trong cổ họng.

Con mèo phát ra một tiếng rít cao vυ't rồi bất ngờ phóng đến, móng vuốt sắc như dao loé lên trong không khí.

Véo!

Cẩm Nhược theo bản năng đưa quạt lên đỡ, cây quạt nhỏ lập tức bị rạch toạc. Nhưng nhờ đó cô có được khoảng trống, lập tức lăn sang một bên, tránh được đòn trí mạng.

Mắt cô hoa lên vì đau và hoảng loạn, nhưng tay vẫn cố lần ra cây ghế đẩu. Khi con mèo lần nữa lao đến, cô lấy hết sức vung ghế về phía nó.

“Á!”

Cú va chạm khiến con mèo bật ra, lăn vài vòng trên sàn, gầm gừ dữ tợn hơn nữa. Nó không phải mèo thường mà giống như đã bị đánh đập bỏ đói nhiều ngày mà sinh lòng oán hận. Cẩm Nhược thở hổn hển, hai tay nhỏ bé nắm chặt chân ghế, máu thấm ra váy đỏ loang lổ.

Con mèo điên cuồng lao tới, gầm gừ như phát cuồng. Trong khoảnh khắc, móng vuốt sắc nhọn của nó quét mạnh lên cổ tay trái của Cẩm Nhược, để lại một vết thương sâu hoắm, máu lập tức túa ra, đỏ rực cả một mảng tay áo.

Cẩm Nhược đau đến thở dốc, cô liều mình vung tay hất mạnh con mèo, khiến nó bật ra một khoảng, nhưng chẳng bao lâu sau lại gầm gừ bò dậy, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn con mồi sắp cạn hơi. Cô bé cố lùi về sau, toàn thân run rẩy vì đau và sợ hãi. Mắt bắt đầu mờ đi, hơi thở yếu ớt, cơ thể nhỏ nhắn như sắp tan vào bóng tối.

Đúng lúc con mèo chuẩn bị vồ tới lần nữa, "Ầm!" — cánh cửa phòng bật mở.

Một bóng người nhỏ nhắn chừng mười tuổi xuất hiện trong khung cửa. Không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy mái tóc dài cột cao, ẩn hiện dưới ánh sáng chập chờn, mắt lạnh như nước giếng sâu giấu sau màn sương mù mịt.

Cô bé ấy không nói một lời, lao thẳng vào góc phòng vớ lấy một món đồ trang trí bằng gỗ. Không chần chừ liền vung cao vật nặng và nện mạnh vào đầu con mèo đang sấn tới.

“Bốp!”

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên. Con mèo rú lên, thân thể to lớn ngã vật xuống nền đất. Một cú đánh chí mạng khiến nó co giật vài lần rồi lịm hẳn, máu chảy thành vệt từ dưới hàm ra sàn.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn và mùi máu tanh nồng lan khắp không khí.

Người kia vẫn đứng đó, tay nắm chặt bức tượng gỗ, nhìn thi thể con vật một cái, rồi bước chậm đến chỗ Cẩm Nhược. Cúi người định nói gì đó, nhưng Cẩm Nhược lúc này đã quá mệt mỏi, hai mắt chỉ còn lờ mờ nhận ra vạt áo vương bụi và một đôi mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt xa xăm, tất cả cứ thế nhòa đi trong tầm nhìn đẫm lệ.

Rồi cô ngất lịm.