Chỉ trong vòng một tháng, Đàm gia liên tiếp đón hai tin hỉ. Thứ nhất, Đàm Thừa Vũ—trưởng tử Đàm phủ—được bổ nhiệm làm Chủ sự một tuần sau. Thứ hai, Đàm lão gia, sau năm năm cần mẫn giữ chức Lang trung Bộ Lễ, nay rốt cuộc đã được thăng làm Thị lang, thanh danh Đàm phủ theo đó cũng càng thêm rạng rỡ.
Trong khi đó, Cẩm Nhược vừa khâu xong chiếc khăn tay thêu Long Hâm Thọ, định dâng tặng phụ thân để chúc mừng, thì lại phải tất bật xuống bếp, nấu ăn tặng đại ca. Trong lòng cô không khỏi thầm than: nữ nhi nhà người thì nhàn nhã thêu thùa, còn nàng thì kiêm cả nội vụ lẫn công việc nữ công—quả thật bản thân tài giỏi đến mức khiến người khâm phục.
Chưa được bao lâu, trong phủ lại nghênh đón thêm một vị Tiến sĩ họ Vệ, người được Đàm lão gia và Đại nương tử đồng ý cho làm môn khách, tạm trú tại khách viện. Có kỳ sư rồi, Cẩm Nhược bèn sai người ra hiệu mua về một bàn cờ vây mới—đơn giản vì nàng không nỡ dùng đến chiếc bàn cờ quý báu của phụ thân.
Vệ Hành Trần là một nam tử tuổi trẻ tài cao, dáng người cao ráo dong dỏng như trúc, khí chất ôn nhuận như ngọc. Đôi mắt đen nhánh nhưng không thiếu phần sâu thẳm, ngũ quan hài hòa, gương mặt luôn giữ vẻ đoan chính thư sinh, khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm. Tích cách khá hòa ái, ngoài chơi cờ thì còn thích văn thơ.
“Nếu bát tiểu thư đã từng đọc qua Kỳ Kinh và Dịch Chỉ, vậy thì tại hạ xin miễn giảng giải điều cơ bản, chúng ta cứ cùng nhau luận cờ là được.” – Vệ Hành Trần nhẹ giọng, nho nhã mỉm cười, rồi an tọa trên chiếc đệm thêu hoa trúc bên bàn cờ.
Ngón tay thon dài trắng bạch của chàng nhón lấy một quân cờ đen, khẽ xoay nhẹ như đang thưởng thức, rồi không chút do dự đặt xuống Thiên nguyên – điểm chính giữa bàn cờ, như một tuyên ngôn không lời cho thế trận sắp mở.
Cẩm Nhược hơi ngẩn người, cô tuy đã học qua cờ vây ở kiếp trước, lại đọc thêm qua vài cuốn kỳ phổ, nhưng chưa từng thực chiến cùng người có học thuật thâm sâu như vậy. Dù vậy, cô không muốn để thua ngay từ ánh mắt.
Cô hít một hơi, tay áo lụa mỏng trượt nhẹ, ngón tay nhỏ nhắn học theo cách cầm quân cờ, khẽ đặt một quân trắng xuống Tinh vị ở góc phải trên cùng. Quân cờ chạm bàn kêu “cạch” khẽ khàng, nhưng cũng như tiếng trống mở màn trong lòng cô.
Ván cờ bắt đầu.
Tiếng quân cờ chạm xuống mặt gỗ đều đều như tiếng mưa xuân tí tách. Cẩm Nhược nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đường mày thanh tú hơi chau lại khi Vệ Hành Trần đặt một quân đen thứ ba vào vùng Tam tam, phá thế phòng ngự ở góc cô vừa khai.
“Tiểu thư chọn Tiểu mục để khai cục là theo lối phòng thủ, nhưng khi bị công vào Tam tam thế này, nên phản ứng ra sao?” – Giọng chàng nhẹ như gió, chẳng vội giảng đạo, chỉ khẽ nhắc.
Cẩm Nhược mím môi, suy tính một lát rồi chậm rãi đáp lại một nước sát bên: “Tiếp cận cạnh biên để giữ thế ổn định.”
Chàng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi.
“Không tệ. Cờ, cũng như lòng người, chớ nên gấp gáp. Khi tâm tĩnh, thì mới nhìn rõ hình thế.”
Qua mười mấy nước, bàn cờ hiện dần hai thế trận phân minh. Cẩm Nhược ngày càng tập trung, ánh mắt không rời khỏi các quân đen trắng lặng lẽ trấn giữ từng phương vị. Mà Vệ Hành Trần vẫn bình thản ứng biến, trong nét nhã nhặn lại mang theo sự vững vàng thâm sâu.
Hai người – một lớn một nhỏ – cứ như vậy thay phiên hạ cờ. Trên bàn đá, đen trắng quấn quýt, từng tiếng “tách” nhẹ vang lên theo nhịp suy tư. Từng bước đi không chỉ là đấu trí mà còn là sự dò xét tâm ý, từng lớp cờ như gió nổi mây vần.
Đến khi bàn cờ tàn, thế cục đã phân. Cẩm Nhược, sau một hồi gắng sức, cuối cùng vẫn là người chịu thua. Trán cô lấm tấm mồ hôi, hai tay đặt trên đùi, hơi cúi đầu nhìn ván cờ như thể đang tự vấn chính mình. Nhìn lại bố cục toàn cục, cô mới hiểu rõ: trận này không phải là một cuộc so tài ngang bằng, mà tựa như một màn dẫn dắt khéo léo từ người trên.
“Tiểu thư tuổi nhỏ mà đã đi được đến bước này, kỳ đạo như thế đã là hiếm có.” – Vệ Hành Trần nhẹ nhàng khen ngợi, ngữ điệu không hề có chút xem thường, trái lại đầy thành ý.
Chàng rút từ ống tay áo ra chiếc quạt giấy, tao nhã phe phẩy mấy nhịp rồi xếp lại, dùng đầu quạt chỉ về một vị trí giữa ván cờ.
“Chỗ này—” hắn nói, “Nếu tiểu thư không quá câu nệ phòng thủ, mà đổi một nước tấn công vào vị trí Tiểu mục tại tam lục, có thể khiến bên phải của ta bị phân tách, thế cờ khi đó sẽ nghiêng về phương hướng có lợi hơn cho người.”
Cẩm Nhược lặng lẽ gật đầu, tay cầm chén trà ô long đã pha thêm sữa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị trà ngọt béo, thanh mát hòa quyện, như xoa dịu tâm tình thất bại.
“Phu tử không chỉ ra, học trò nào dám vọng tưởng nhìn rõ cục diện. Sức lực còn non, chẳng đáng để lọt vào mắt thầy.” – Cô khẽ cười, giọng mang theo chút tự giễu.
Vệ Hành Trần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang soi chiếu cả bàn cờ lẫn con người cô.
“Kỳ đạo vốn không chỉ để thắng thua. Xem được cục thế, hiểu được đối phương, biết tiến biết lùi – ấy mới là đại thành.”
Chàng đưa tay sắp lại một phần thế cờ đã chơi.
“Tiểu thư đi thế ‘Hoa Thả’, cố thủ ba biên, tránh giao tranh, tưởng là an toàn mà lại tự cắt đường phản công. Nếu khi đó người chiếm sao vị cạnh biên ở Cửu thất, dẫn dụ ta đi sâu vào biên trái, rồi dùng nước ‘Định Thể’ cắt nối, chẳng những hóa giải được thế bị vây mà còn khiến đối thủ lâm vào thế giằng co.”
Cẩm Nhược nhìn theo từng nước chỉ dẫn, ánh mắt dần sáng lên.
“Thì ra là như vậy… một quân cờ sai, liền khiến cả cục diện lung lay.”
Cẩm Nhược nhìn bàn cờ thêm một lúc, rồi lẳng lặng lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Từng nét, từng quân cờ cô đều tỉ mỉ ghi lại, đôi khi còn gạch thêm chú thích những chỗ Vệ Hành Trần từng chỉ ra. Hành động ấy khiến nam nhân ngồi đối diện thoáng ngạc nhiên.
Hắn đã từng dạy cờ cho không ít người – từ danh sĩ đến tiểu thư khuê các – nhưng người cẩn trọng và nghiêm túc như vậy, lại là một tiểu cô nương chưa tròn bảy tuổi, quả thực hiếm thấy.
Từ vị trí ngồi, hắn có thể nhìn thấy rõ nét chữ còn non nớt kia—mảnh, mềm như dây leo vắt qua bức tường đá, lượn lờ mà thiếu điểm tựa. Chữ viết mềm mại, nhưng thiếu lực, tựa như gió thổi là nghiêng, không thấy cốt khí.
“Bát tiểu thư học chữ được bao lâu rồi?” – Vệ Hành Trần hỏi, giọng ôn tồn.
“Chỉ mới gần một năm.” – Cẩm Nhược đặt bút xuống, nhẹ đáp.
“Vậy đã học được từng này chữ, lại còn viết lưu loát được như thế, xem ra thiên tư của tiểu thư thật không tầm thường.” – Hắn hơi mỉm cười, đoạn nói tiếp – “Chỉ tiếc, chữ viết tuy đẹp nhưng chưa định hình, tựa như mây mù qua núi, nhìn thì phiêu dật mà thiếu gân cốt.”
Cẩm Nhược hơi khựng tay, mím môi ngượng nghịu. Cô biết chữ mình đẹp mắt nhưng quả thực là mềm quá, đôi khi bản thân cũng thấy không vững.
Thấy thế, Vệ Hành Trần lấy từ trong tay áo ra một cuốn mỏng, bìa vẽ hoa mai bằng thủy mặc. Hắn lật ra một tờ trong đó, để lộ những dòng chữ sắc nét mà khoan hòa, mỗi nét bút đều có lực, có thế, như người đứng vững giữa gió rét.
“Đây là ‘Tuyết Đình Tự Lục’ – một bản chữ mẫu ta đã sao chép từ thể chữ của Tạ Chiêu – người nổi danh với thư pháp vừa có cốt khí, vừa không mất vẻ ôn nhu.” – Hắn đưa quyển mỏng đến trước mặt cô – “Tiểu thư nếu không chê, có thể luyện theo mẫu này. Thư pháp không chỉ là bút mực, mà còn là tu dưỡng và khí cốt.”
Cẩm Nhược nhận lấy bản chữ bằng hai tay, ánh mắt như sáng lên.
“Đa tạ phu tử chỉ điểm. Học trò nhất định sẽ luyện theo, không dám lười biếng.”
“Chữ người cũng như lòng người. Viết cho chắc, cũng là giữ lòng vững. Luyện lâu ngày, chữ sẽ thay người, khí sẽ nhập hồn.”
Trời cũng đã ngả chiều, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, phụ nhân mặc áo giao lĩnh nâu đậm đứng hầu ở góc phòng chậm rãi lên tiếng:
“Bát tiểu thư, đã đến giờ hồi viện rồi ạ.”
Người này chính là Mộc ma ma – người vừa được điều đến thay cho Thù ma ma mới bị đuổi đi. Bà tác phong trầm ổn, xử sự đâu ra đó, khiến nha hoàn bà tử trong viện ai nấy đều kính nể, không dám lơ là.
Cẩm Nhược khẽ gật đầu, đứng dậy hành lễ với Vệ phu tử rồi rời đi. Xuân Hoa đã chờ sẵn ngoài cửa, vội vàng bung chiếc ô giấy dầu che cho tiểu thư. Gương mặt tiểu nha đầu lộ vẻ do dự, như có điều muốn nói lại thôi.
Cẩm Nhược liếc mắt nhìn, giọng điệu ôn hòa:
“Có chuyện gì sao? Chúng ta là người quen thân, không cần giữ ý như vậy.”
Được cô nương cho phép, Xuân Hoa không giấu nữa, liền kể một mạch.
Theo lời cô bé, chiều nay Hàn cữu cữu lại sai người đưa quà tới, một phần dành cho Đàm lão gia cùng đại công tử, phần còn lại tất nhiên là gửi cho cô nương. Không rõ Lục tiểu thư nghe tin từ đâu, khi lễ vật vừa tới trước cửa Minh Tịnh Trai liền bị nàng chặn lại, nói muốn xem qua.
Quà của Hàn cữu cữu, nha hoàn nào dám tự tiện mở ra khi chưa có lệnh của bát cô nương? Hai bên vì thế giằng co qua lại. Toàn Cơ khăng khăng đòi xem cho bằng được, cuối cùng tự tay giật lấy một hộp quà trong tay Quế Phương. Tiếc rằng sức lực của tiểu hài nữ chín tuổi sao địch lại thiếu nữ mười lăm. Quế Phương cố kéo lại, Lục tiểu thư liền ngã chúi về phía trước, bàn tay đập xuống đất trầy xước đến rớm máu. Hiện tại chỉ e Quế Phương tỷ sẽ bị phạt trượng.
“Đại nương tử đã hay tin chưa?” – Cẩm Nhược cau mày hỏi.
“Khi ấy tình hình khá hỗn loạn, đám bà tử trong viện nghe tiếng xôn xao liền kéo nhau ra mở cửa. Nhờ vậy người của Minh Tịnh Trai mới lui đi được trọn vẹn. Nhưng lão gia vừa hồi phủ đã gặp Chu di nương đứng chờ sẵn ở cửa. Nghe đâu Y Vân bên viện Nhị tiểu thư kể lại, Chu di nương vừa thấy lão gia đã rơm rớm nước mắt kể lể thiệt hơn. Tính thời gian, có lẽ chuyện chưa tới tai đại nương tử đâu.”
Cẩm Nhược trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói:
“Đi, chúng ta đến Từ Trữ Hiên.”
Nàng bước nhanh dẫn đầu, trên đường không nói thêm lời nào. Cũng may khi đến nơi, trong viện vẫn yên ắng, chưa có dấu hiệu gì là đã nghe phong thanh chuyện xảy ra. Cẩm Nhược sai nha hoàn vào trong thông báo, chỉ chốc lát sau đã được dẫn đến nội thất.
Đại nương tử đang ngồi trên trường kỷ, một tay tựa lên nhuyễn tháp, thần sắc bình thản. Bên cạnh bà là Lý ma ma vẫn đang cầm sổ sách hầu hạ.
“Ta đã miễn thỉnh an, con đến đây là có việc gì?” – Đại nương tử lên tiếng, ánh mắt như thường, không hề nghiêm khắc cũng chẳng hờ hững.
Cẩm Nhược không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ quỳ xuống. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, vẻ mặt nhuốm chút uất ức. Trong cuộc tranh đoạt nơi hậu viện, kẻ nào khiến người thương hại hơn, kẻ đó nắm phần thắng.
Quả nhiên, đại nương tử cau mày:
“Sao lại quỳ? Có chuyện gì thì cứ nói.”
Cẩm Nhược ngẩng đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn:
“Cữu cữu của con có mang chút lễ mọn sang biếu mọi người trong phủ. Phần của phụ thân cùng huynh trưởng đã được sớm chuyển đi, chỉ còn phần dành cho các nữ quyến trong nhà chờ con tan học rồi mới gửi. Không rõ Lục tỷ tỷ nghe phong thanh từ đâu, vừa hay chặn được nhóm nha hoàn của con, một mực đòi xem trước.”
Cẩm Nhược ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh song ngữ khí lại ôn nhu, không vội vàng, không lấp liếʍ.
“Nha hoàn quản sự bên con là Quế Phương tỷ thấy tình thế không ổn. Dù sao cũng là quà chia đều cho mọi người, nếu để một người xem trước rồi chọn lựa e rằng khó tránh khỏi bất kính với các tỷ tỷ còn lại. Quế Phương tỷ đã nhẹ giọng khuyên nhủ, vậy mà Lục tỷ vẫn không chịu thôi. Nha hoàn cận thân của tỷ ấy – Thân Yến – chẳng nói chẳng rằng liền nhào đến giật lấy đồ từ tay bà tử của viện con. Hai bên giằng co, chẳng rõ vì sao Lục tỷ lại ngã xuống đất. Con lúc đó vừa tan học, nghe tin liền vội đến xin mẫu thân phân xử, mong giữ được công bằng cho mọi người.”
Hà Tư Dĩnh nghe đến đây, thần sắc không hề biến đổi, song trong lòng đã sớm hiểu rõ tám, chín phần là lỗi do Lục cô nương gây ra. Chưa kịp mở lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thông báo:
“Lão gia đến!”
Cửa lớn bật mở, Đàm Trạch Khải bước vào, vận tử y thêu chìm vân mây, ánh mắt thoáng nghiêm lại khi nhìn thấy nữ nhi đang quỳ trên đất. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt diễm lệ pha lẫn chút tủi thân của nàng, vẻ cau có cũng dịu đi phần nào.
“Chuyện tranh chấp vặt giữa đám nha đầu có liên quan gì đến con mà lại quỳ? Mau đứng lên. Thân thể vừa hồi phục chưa bao lâu, con còn không biết quý lấy mình!”
Giọng nói tuy trách nhẹ nhưng ngữ khí mang đầy quan tâm, rõ ràng là thương xót nữ nhi.
“Cha, nữ nhi dẫu thế nào cũng có tội. Một chút quà mọn cho các tỷ tỷ vậy mà lại để dính máu, thật đáng trách. Nếu người muốn phạt, xin cứ trách phạt nữ nhi.” – Cẩm Nhược vừa nói vừa nức nở như con thú nhỏ bị thương, chỉ mong có người vỗ về.
“Người đâu, mau dìu bát tiểu thư đứng lên.” – Hà thị lên tiếng. Lý ma ma lập tức tiến tới, đỡ nàng ngồi vào ghế đẩu đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Đàm lão gia thấy vậy cũng yên tâm hơn, liền ngồi xuống trường kỷ bên cạnh đại nương tử.
“Chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào?”
Thấy phụ thân muốn nghe tường tận, Cẩm Nhược làm bộ nén đau, nhẹ giọng kể:
“Cha, không chỉ là chút quà từ cữu cữu, mà còn có của hồi môn của tiểu nương con gửi về năm xưa. Khi ấy gia cảnh nghèo khó, tiểu nương không đành lòng giữ lại bên mình, đành uỷ thác về phủ nhờ người đem cầm cố. Nay cữu cữu có chút của dư dả, liền vội vã chuộc lại, sai người đưa tận tay con. Cũng bởi vậy, Quế Phương tỷ – người đã theo hầu tiểu nương từ tấm bé – mới không dám để ai tùy tiện xem qua.”
Nói đến đây, nàng khẽ đưa khăn tay lau khóe mắt, rồi lặng lẽ quan sát sắc mặt của hai vị phụ mẫu. Đại nương tử vẫn điềm tĩnh, thần sắc chẳng mảy may dao động, như nước hồ thu lặng gió. Còn Đàm lão gia, trên gương mặt lại thoáng hiện vẻ hoài niệm, ánh mắt dần dần chìm vào thương cảm.
“Cha...” – cô cất giọng run run – “Hay là người cứ trách phạt con đi, như vậy... vết thương của Lục tỷ tỷ có lẽ cũng vơi bớt phần uất ức.”
Dứt lời, cô ngước đôi mắt tròn ướt đẫm nước, lặng lẽ nhìn cha, như thể đang chờ một phán quyết.
“Thân thể là trời ban, há lại đem ra gánh tội thay người khác?” – Đàm Trạch Khải thở dài, giọng tuy nghiêm mà đầy yêu thương – “Phạt gì chứ! Việc Lục tỷ con bị thương, ta sẽ sai người đưa chút thuốc đến, dù sao cũng chỉ là trầy xước ngoài da. Còn nha hoàn Quế Phương, giữ lễ là đúng, nhưng hành sự chưa khéo, cứ phạt một tháng bổng lộc để răn đe.”
Ngừng một chút, ánh mắt ông trở nên trầm lắng:
“Chuyện trong viện nữ quyến, lẽ ra phải để mẫu thân con quản lý. Nhưng nếu ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không giữ nổi, thì cần phải xem lại cách dạy dỗ trong phủ này rồi.”
Đại nương tử khẽ gật đầu, giọng điềm đạm vang lên:
“Thϊếp thân sẽ để ý thêm. Cũng mong các cô nương biết lấy đó làm gương.”
Cẩm Nhược nghe vậy liền cúi đầu vâng dạ, trong mắt xẹt qua một tia sáng khó đoán. Chuyện hôm nay, nàng không chỉ giữ được thể diện cho viện mình, mà còn khiến Lục tỷ tỷ chịu tiếng không biết phân trên dưới. Một mũi tên trúng hai đích.
Bên ngoài, ánh nắng đã chếch về Tây, bóng người hầu chạy qua hành lang thưa dần. Trong viện, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương trầm nhàn nhạt. Lý ma ma khép lại sổ sách, nhìn thoáng qua vị bát tiểu thư đang ngồi chỉnh trang lại váy áo, khẽ nhíu mày. Đứa nhỏ này… ngày một giống người kia năm xưa.