Chờ đến khi mọi người đã tụ họp đông đủ, Lý ma ma mới cung kính dẫn đoàn cô nương sang viện của Đại nương tử.
Chỉ thấy gian phòng lớn hình chữ nhật, nền lát gạch ngọc trắng vân mây, bốn phía mở thông ra sân thiên tỉnh, chỉ lấy những tấm rèm lụa mỏng thêu hoa lan và khổng tước để vừa che nắng, vừa giữ lễ nghi. Phía ngoài là hành lang gỗ lim chạy dọc, quét tước sạch sẽ, từng bước gạch đều phảng phất hương trầm dìu dịu.
Chính giữa phòng là một dòng lưu thủy nhân tạo, nước dẫn từ hồ sen trong vườn vào, uốn khúc men theo những dải đá ong được chạm trổ tinh xảo. Nước trong vắt, lòng suối rải sỏi trắng xen lẫn những cánh hoa rơi, dưới ánh nắng xiên qua lớp rèm mỏng liễu, lấp lánh tựa ngân hà ban ngày. Trên dòng nước, từng chiếc khay tử đàn khảm ngọc trai trôi chậm rãi, mỗi khay bày một món ăn tinh xảo, sắc hương đầy đủ, trình bày như một tác phẩm nghệ thuật.
Các vị khách hôm nay đều là nữ quyến các phủ lớn trong kinh thành. Y phục tuy quý giá mà không phô trương – áo dài tay bằng lụa thêu chỉ vàng, tóc vấn cao cài trâm ngọc, bước đi lưu lại mùi hương u nhã. Họ ngồi xếp vòng quanh dòng nước, tay cầm quạt lụa, môi cười nhẹ nhàng, lời nói thì mềm như tơ nhưng trong ý lại chẳng thiếu phần sắc sảo.
“Ây da, đây đều là các tiểu thư của quý phủ sao? Người nào người nấy xinh đẹp như hoa, khiến ta chỉ hận không thể chọn hết về làm dâu cho nhi tử nhà mình.” – Một phụ nhân mặc áo lam nhạt, đầu cài trâm vàng hình rẻ quạt, cười cười nắm lấy tay Cẩm Nhược rồi quay sang Đại nương tử nửa đùa nửa thật.
Đại nương tử mỉm cười đáp lại:
“Sầm Tử tước phu nhân nói quá rồi. Mấy đứa nhỏ nhà ta mà được phu nhân để mắt tới, chẳng khác nào được ban phúc ba đời.”
Cẩm Nhược làm bộ như không nghe không thấy gì, chỉ chăm chú ăn, nhưng khóe mắt vẫn liếc được vẻ mặt ngại ngùng của Nhị tỷ, còn Tam tỷ thì khẽ nhếch môi, ánh mắt dường như có phần coi thường nhà tử tước kia.
“Cẩm Nhược, đừng ăn nữa, ra đây chơi với ta đi!” – Chiêu Đường từ bên ngoài hớt hải chạy vào, không nói không rằng đã nắm tay cô kéo đi, động tác dứt khoát không kém phần thân thiết.
Hôm nay không chỉ có tiệc lưu thủy, Đại nương tử còn đặc biệt mời đến đoàn hí kịch Túy Vân Hí biểu diễn. Ở đình viện bên ngoài, tiếng xướng i i a a vang lên ngân nga, làn điệu Hoàng Mai hí quen thuộc: khúc Nữ Tế Nam Đường đang đến đoạn náo nhiệt.
Cẩm Nhược chẳng hiểu gì mấy về hí kịch, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Chiêu Đường, lặng lẽ ăn chút điểm tâm, uống vài ngụm trà, ánh mắt thì nhìn đoàn kịch mà tâm trí lại lơ đãng nơi khác.
Bên cạnh, có tiếng xì xào nhỏ nhẹ của hai tiểu thư khác:
“Quan gia tuổi tác cũng đã cao, đợt tuyển tú vừa rồi xem như lần cuối. Dù có được sủng ái thì sao chứ? Chẳng lẽ sinh được tiểu hoàng tử, lại đủ sức tranh vị với mấy vị hoàng huynh đã có cả con lẫn cháu?”
Một giọng khác tiếp lời, nửa cười nửa mỉa mai:
“Tỷ nói chẳng sai chút nào! Có gì mà đáng để ngưỡng mộ cơ chứ? Làm cung phi cũng chẳng qua là chim trong l*иg son, đẹp thì đẹp thật đấy... nhưng sống được mấy năm yên ổn đâu?”
Cẩm Nhược nghe loáng thoáng, nhưng vẫn tỏ ra như không để tâm. Đôi mắt chỉ khẽ cụp xuống, tay vẫn nhè nhẹ xoay ly trà nóng, hương hoa mai trong nước bốc lên, che mất ánh nhìn lặng thinh nơi đáy mắt cô.
“Nếu đã muốn làm người của hoàng gia, ta thà tiến vào phủ Tam Vương gia, bất quá thì vào phủ Cửu Vương gia cũng được. Dù chỉ là trắc phi, nhưng nếu vận khí tốt, nhi tử sau này chưa biết chừng có thể trở thành thế tử.”
“Tỷ nhắc ta mới nhớ, Ngũ Vương gia chẳng phải mới nạp thêm người sao? Nghe nói vị trắc phi ấy là nữ nhi của Giám sát Ngự sử An Dương.”
“Nghe nói nàng ta mới nhập phủ chưa bao lâu đã khiến Ngũ Vương gia si mê đến mức quên cả nguyên phối.”
“Ta còn nghe rằng Ngũ Vương phi có ý muốn hòa ly đấy.”
Cẩm Nhược chỉ kịp nghe đến đó, bụng chợt quặn đau, vội vã gọi Xuân Hoa dìu mình về Minh Tịnh Trai.
Hôm nay e rằng không phải ngày hoàng đạo. Vừa cởi bỏ đại sam, vén váy ngồi xuống bô sau bức bình phong, thì qua cánh cửa sổ đóng kín, lại có tiếng nữ tử nũng nịu truyền vào.
“Tuấn Phong ca ca, huynh thật sự quên muội rồi sao?”
“Nào dám? Ta thương muội còn chưa đủ, sao nỡ quên.”
“Vậy vì sao đến nay huynh vẫn chưa đến cửa cầu thân?”
Giọng nữ ấy thẳng thắn mà có phần tủi thân, khiến Cẩm Nhược nghe xong toát cả mồ hôi. Rõ ràng nàng không có ý nghe lén, chỉ là đang… đi vệ sinh thôi mà!
Lặng đi một chút, giọng cô nương kia lại cất lên, lần này như mang theo uất ức.
“Muội biết thân là nữ nhi của nam tước sa sút, nên đã đồng ý làm thϊếp. Vậy mà…”
“Mộng Vân muội đừng khóc. Ta đã hứa rồi, nhất định sẽ lấy muội.”
Nam nhân quả là không thể tin, Cẩm Nhược âm thầm trợn mắt trong lòng.
“Chỉ là… mẫu thân ta muốn cưới chính thê trước, rồi mới tính đến chuyện nạp thϊếp.”
“Chờ huynh cưới được chính thê như ý mẫu thân huynh mong muốn, vậy chẳng phải ép muội cùng đứa nhỏ trong bụng phải nhảy sông tự vẫn hay sao?” – Giọng Mộng Vân cô nương tức tưởi, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.
Nghe tới đây, Cẩm Nhược không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. Không ngờ hai người này không chỉ vụиɠ ŧяộʍ tư tình mà còn… ăn cơm trước kẻng rồi!
Cô còn đang kinh hãi chưa hoàn hồn thì cửa bỗng khe khẽ mở, Xuân Hoa bước vào. Cẩm Nhược vội giơ tay ra hiệu giữ im lặng. Cô bé tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tiểu thư cũng ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi han gì.
Có lẽ tiếng động vừa rồi đã khiến đôi tình nhân bên ngoài cảnh giác. Sau một hồi im lặng kéo dài, không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Cẩm Nhược mới vội chỉnh lại y phục, rảo bước trở về Từ Trữ Hiên.
“Muội làm gì mà trán đầy mồ hôi thế?” – Thất cô nương, từ nãy vẫn mải xem hí kịch, thấy muội muội trở về liền nghiêng đầu hỏi.
“Chỉ là… đột nhiên đau bụng một chút thôi.” – Cẩm Nhược gượng cười, đáp qua loa.
.
.
.
Sau hai tháng kể từ khi đại ca Thừa Vũ đỗ kỳ thi Hội, cuối cùng cũng nhận được bổ nhiệm chức quan. Là Chủ sự Hộ Bộ, thuộc một ti nhỏ, cấp bậc Chính Lục phẩm. Theo lệ cũ, Cẩm Nhược lại thân chinh xuống bếp, tự tay làm mấy món ăn ngon gửi đến làm quà chúc mừng đại ca.
Việc học của nàng giờ đây đã vào guồng, không còn mỏi mệt như thuở ban đầu. Thêu thùa may vá cũng coi như có chút khởi sắc, từng đường kim mũi chỉ nay đã ngay ngắn đều đặn, không còn xiêu vẹo như trước nữa.
Trời sang hạ, tiết trời oi ả khiến ai nấy đều đổ mồ hôi. Trong phủ, từ nha hoàn đến bà tử đều đã thay sang y phục mùa hè. Cẩm Nhược cũng không ngoại lệ: nàng mặc một bộ giao lĩnh nhữ quần trắng tinh, vạt áo thêu hoa cẩm tú cầu nhã nhặn, bên ngoài khoác đại sam màu cánh ve xanh non, vải dệt hoa văn tròn thanh nhã. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc trường kỷ đặt nơi hành lang thoáng mát, bên cạnh là Xuân Hoa đang hầu quạt.
“Cô nương, Hàn cữu cữu viết gì vậy?” – Quế Phương vừa thêu khăn tay, vừa ngẩng đầu tò mò hỏi.
“Trước đây ta có nhờ người tìm một kỳ sư giỏi để dạy cờ, hôm nay người báo tin đã tìm được rồi. Là một vị Tiến sĩ họ Vệ, khoảng tháng sau sẽ bắt đầu dạy.”
“Đã là Tiến sĩ sao không làm quan như đại công tử nhà ta?” – Xuân Hoa nghiêng đầu hỏi, mắt tròn xoe.
“Xuân Hoa ngốc, cho dù đỗ Tiến sĩ thì muốn ra làm quan cũng phải có gia thế chống lưng, lại cần giao du rộng rãi trong quan trường. Vị Tiến sĩ họ Vệ kia tuy học vấn uyên thâm, nhưng nhà nghèo, lại không thích lui tới với quan lại, thành ra đến giờ vẫn chưa có chức tước gì.” – Cẩm Nhược mỉm cười giải thích, giọng vừa nhẹ vừa trầm ổn.
Quế Phương nghe hai người nói chuyện khẽ mỉm cười.
“Cô nương lớn thật rồi.”
“Lớn gì chứ?” – Xuân Hoa bĩu môi. “Vài bữa trước còn không chịu dậy nổi, muội phải lôi kéo vật vã cả buổi mới kéo được người ra khỏi giường đó!”
Nghe vậy, cô không khỏi cãi lại:
“Còn chẳng phải vì ta thêu đến canh ba mới chịu đi ngủ hay sao?”
Thật ra thì tật lười biếng của cô vốn đã ăn sâu từ kiếp trước, há lại dễ dàng sửa trong một sớm một chiều?
Ba người cười đùa rộn rã. Lúc này, Quế Phương như chợt nhớ ra điều gì, giọng mang theo chút bâng khuâng:
“Nghe nói lễ trưởng thành của Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đều được tổ chức rất long trọng. Y phục hôm ấy được may từ loại vải Thủy Vân Sa nổi danh, vừa nhẹ vừa óng ánh như nước chảy. Không biết sau này tiểu thư của chúng ta sẽ có lễ trưởng thành thế nào đây...”
“Lễ trưởng thành còn xa lắm,” – Cẩm Nhược nhí nhảnh chen lời: “Nếu tỷ muốn lo, thì lo xem Nhị tỷ với Tam tỷ rốt cuộc sẽ gả cho ai trước đã!”
Từ ngày cả hai vị tiểu thư đều đã đến tuổi cập kê, những dịp xã giao cũng dày đặc hơn. Hôm nay là hội thơ, ngày mai tiệc đầy tháng; sắp tới còn mấy buổi cưỡi ngựa đánh cầu đang chờ. Dù có đưa các tiểu thư ra ngoài chơi, nhưng ý tứ của Đàm lão gia cùng Đại nương tử vẫn giữ rất kín. Người trong phủ chỉ còn biết chờ đợi xem hai vị ấy sẽ lựa chọn thế nào.
“Muội thấy Nhị tiểu thư thì còn nghe lời trưởng bối, chứ Tam tiểu thư thì thôi đi!” – Xuân Hoa nhăn mũi, tranh thủ lúc không có người ngoài liền lớn mật nói: “Từ nhỏ đã muốn gì được nấy, lại xinh đẹp tuyệt trần, tài đàn giỏi thơ, đủ khiến các công tử trong kinh thành ngẩn ngơ. Kiểu gì cũng sẽ không chịu yên phận mà gả thấp cho ai đâu!”
Điều ấy hiển nhiên, ai trong phủ cũng biết, Cẩm Nhược chỉ khẽ chặc lưỡi:
“Có khi muốn gả, còn phải đợi tổ mẫu và tổ phụ trở về cơ.”
Lão Quận chúa và Đàm lão thái gia vì việc tang sự của tằng tổ phụ mà lên đường hồi hương về Hạ Biên. Tính đến nay, có lẽ chuyện tang lễ cũng đã xong xuôi. Nghe nói, thư gửi về từ một tuần trước cho hay, hai người đang ghé thăm vài thân thích ở Túc Châu, dự tính chừng hai tháng nữa mới quay lại kinh.
“Lão thái gia xưa nay chỉ coi trọng người có học, có khi sẽ ghép đôi nữ tôn nhà mình với vài học trò mà người thấy thuận mắt.” – Quế Phương hạ giọng nhận xét, ánh mắt đầy suy tư.
Xuân Hoa nghe vậy, liền chống cằm, thở dài đầy vẻ trêu chọc:
“Vậy thì chắc Tam tiểu thư nhà ta phải chuẩn bị sẵn mấy bài thơ thật hay, kẻo không lọt vào mắt xanh của lão nhân gia!”
Cả ba cùng phá lên cười. Nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, in bóng những dải rèm lay động theo gió, khiến tiếng cười cũng như bay theo, vang vọng khắp hành lang yên ả.