Ký Sự Trạch Đấu Của Tiểu Bát

Chương 8

Tiết trời dạo gần đây đã bắt đầu hửng nắng, triều đình nhân một ngày lành liền cho tổ chức kỳ Hội Thí ba năm một lần. Là một Cử nhân trẻ tuổi mới đỗ năm ngoái, đại ca Đàm Thừa Vũ mang theo kỳ vọng lớn lao của cả phủ, lần này lên đường dự thi Hội.

Thân là muội muội, Cẩm Nhược cũng muốn chuẩn bị một chút gì đó để tặng huynh trưởng, xem như lời chúc may mắn. Khổ nỗi, nàng chẳng rành việc nữ công. Nào là y phục, hài thêu, triền tất, thứ nào nàng cũng không biết làm. Mà thời gian lại chẳng còn bao nhiêu, có muốn học để kịp cũng là chuyện không tưởng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng quyết định tự mình xuống bếp, làm ít điểm tâm để Đại ca dùng lót dạ lúc ôn bài. Tuy chẳng phải thứ gì cao sang, nhưng là tâm ý chân thành của một đứa em gái.

Đến sáng mùng Tám tháng Ba âm lịch, trời quang mây tạnh, nắng xuân ấm áp. Cả nhà chia nhau vài cỗ xe ngựa, cùng nhau đưa Đại ca đến trường thi, ai nấy đều rạng rỡ mong chờ một kết quả rạng danh gia tộc.

Trong chiếc mã xa đủ chỗ cho bốn người lớn, ba tiểu cô nương ngồi sát nhau, xiêm y lụa là phấp phới, hương thơm son phấn thoang thoảng khắp khoang xe. Cẩm Nhược và Chiêu Đường ngồi bên trái, Toàn Cơ ngồi một mình bên phải, mắt thỉnh thoảng liếc qua hai muội muội đang ríu rít.

Thất cô nương Chiêu Đường nắm tay muội muội, vui vẻ kể lại chuyện mẫu thân đã chuẩn bị hành lý cho đại ca tỉ mỉ ra sao, rồi lại lan sang chuyện ăn mặc, trang sức thường ngày. Cẩm Nhược lặng lẽ lắng nghe, trên môi luôn giữ một nụ cười dịu dàng, thật tâm.

Toàn Cơ bị cho ra rìa, ánh mắt có phần không vui, thần sắc nhàn nhạt mà tỏ rõ sự khó chịu.

“À, đúng rồi—điểm tâm muội chuẩn bị, đại ca ăn rất thích,” Chiêu Đường bỗng lên tiếng, giọng mang theo chút đắc ý, nhưng rồi lại trầm xuống: “Tỷ đây phải bỏ tiền túi mua loại điểm tâm đắt nhất ở Tấn Hỷ Trai, vậy mà huynh ấy lại chẳng buồn động đũa.”

“Toàn là món dễ ngấy, lỡ đâu huynh ấy ăn vào rồi đau bụng ngay trước khi nhập trường thì sao?” – Lục cô nương Toàn Cơ bắt được trọng tâm liền không khách khí mà châm chọc, môi cong cong, vẻ trào phúng chẳng giấu vào đâu được.

Chiêu Đường lập tức nhăn mặt, không cam lòng.

“Tỷ đừng có nói gở! Lần này nếu đại ca đỗ đạt, chẳng phải sẽ giúp cho chuyện hôn sự của Nhị tỷ với Tam tỷ tiến thêm một bước hay sao?”

“Ta nào có nói gở,” Toàn Cơ vừa nghịch sợi dây thao đỏ trên cổ tay, vừa thản nhiên đáp, “Chỉ là nói ra sự thật mà thôi.”

“Nói đến chuyện đồ ăn, suýt nữa muội quên mất là còn phải nấu chút gì đó mang tặng Bạch nữ phu tử. Chỗ chép phạt kia muội nào đã viết xong đâu.” – Cẩm Nhược vội chen lời, vẻ mặt tỏ ra đáng thương, giọng điệu oán than không thôi.

“Ai bảo muội lười biếng cơ chứ, đáng đời.” – Chiêu Đường vốn còn đang bực bội, nghe thế liền bật cười, tranh thủ trêu chọc một câu.

Xe ngựa cứ thế chậm rãi lăn bánh, men theo con đường lớn hướng về trường thi. Hôm nay nơi đây vô cùng đông đúc, xe ngựa của các nhà quan lại, thế gia xếp thành hàng dài, không thể tiến thêm được nữa, mọi người đành phải xuống xe.

Đàm phụ mẫu dặn dò Đại ca mấy câu cẩn thận, các muội muội cùng đệ đệ cũng lần lượt tiến lên chúc tụng.

Lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Cẩm Nhược vô cùng đắc ý, tự tin bước đến trước huynh trưởng, chắp tay:

“Muội muội chúc huynh kim bảng đề danh, nhất cử thành danh.”

Đại ca Đàm Thừa Vũ hôm nay mặc y phục mặc sắc, tóc búi gọn được cố định bằng ngọc quan, dáng vẻ tuấn tú, nho nhã. Nghe muội muội chúc, hắn không khỏi bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng.

“Hôm nay Tiểu Bát biết nói lời hay rồi. Huynh còn tưởng muội lại chúc kiểu bách niên hảo hợp, con cháu đầy đàn cơ đấy.”

Cẩm Nhược bĩu môi, búng nhẹ tay hắn một cái:

“Huynh cứ chờ đến lúc thành thân rồi hẵng nghe mấy lời đó cũng chưa muộn!”

Cả nhà họ Đàm bật cười, ngay cả những người xung quanh đang tiễn thân nhân đi thi cũng không khỏi mỉm cười theo. Đại ca Đàm Thừa Vũ khẽ thu lại nét cười, cung kính hành lễ với phụ mẫu rồi cũng xoay người, bước vào cổng trường thi.

Lần thi này kéo dài hơn một tháng mới kết thúc. Khi Thừa Vũ trở về, cả người gầy đi trông thấy. Đại nương tử vốn trầm ổn cũng không kìm được mà rơi mấy giọt lệ. Nghe Thất tỷ kể lại thì có vẻ huynh ấy cho rằng lần này khó lòng đỗ đạt – Đề thi so với những năm trước biến hóa bất ngờ, khiến sĩ tử không kịp trở tay, chỉ có thể dốc hết sức mà làm.

Đàm lão gia cũng không quá cưỡng cầu. Ông hiểu rằng chuyện thi cử không chỉ dựa vào tài học, mà còn cần đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không phải cứ học nhiều là có thể đỗ cao, đôi khi còn phải có phần vận mệnh trong đó. Là người từng trải, cái nhìn của ông so với người khác cũng cao hơn một bậc.

Tạm gác chuyện thi cử sang một bên – từ sau khi huynh trưởng vào trường thi, Chiêu Đường liền bị mẫu thân bắt học đàn tỳ bà. Nàng tuy không hứng thú, nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo. Để bớt buồn chán, nàng quyết định kéo cả muội muội học cùng cho vui.

Cẩm Nhược nghe vậy thì từ chối khéo, nói mình muốn học đàn tranh và cờ vây, không có thời gian theo tỷ học đàn. Ai ngờ Đại nương tử vậy mà thật sự tìm được một nữ sư tinh thông cả tỳ bà lẫn đàn tranh. Cuối cùng, Cẩm Nhược đành phải thỏa hiệp – mỗi tuần cùng Thất tỷ học đàn bốn ngày, ba ngày còn lại mới được tự học điều mình thích.

Lại một tháng nữa trôi qua. Cẩm Nhược – từ một cô bé chỉ mê ngủ hơn ăn, nay mỗi ngày đều bận rộn đến mức cảm thấy còn mệt hơn cả khi đi học ở kiếp trước. Sáng nào cũng phải lên lớp học chữ, buổi chiều bốn ngày trong tuần lại theo Thất tỷ luyện đàn.

Gần một tháng trôi qua, cô đã học xong những kỹ thuật cơ bản như gảy dây, rung âm, vuốt âm, ngắt tiếng, lại còn phải làm quen với ngũ âm cung bậc: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Cũng may có chỉ giáp hỗ trợ, nếu không với tần suất tập luyện như thế, mười đầu ngón tay chắc đã rớm máu hết cả rồi.

Ba ngày còn lại trong tuần, hai ngày cô dành để luyện cờ vây, một ngày cuối cùng thì... Ép bản thân học thêu thùa, may vá. Dù không khéo tay nhưng Cẩm Nhược vẫn cố gắng, bởi cô hiểu – người như mình chẳng dư dả gì, muốn tặng quà cho ai thì tự tay làm lấy vẫn là cách tiết kiệm và chân thành nhất.

Năm nay, Nhị tỷ và Tam tỷ vừa tròn mười lăm, đã đến tuổi làm lễ trưởng thành, bắt đầu được bàn đến chuyện hôn phối. Hai viện U Lan Hiên và Phù Dung Trai vì thế thay nhau bận rộn chuẩn bị. Năm ngày trước sinh thần của Nhị tiểu thư, kết quả kỳ thi vừa công bố. Đại ca Đàm Thừa Vũ đỗ thi Hội, xếp thứ mười sáu – coi như đã hoàn thành trách nhiệm với gia tộc. Việc này chẳng khác nào thêu hoa trên gấm, khiến hai vị tỷ tỷ càng có thêm động lực tìm được mối lương duyên như ý.

Ngay hôm sau, Đàm phủ mở tiệc linh đình, mời đông đảo quan lại và khách khứa đến chúc mừng. Lần đầu tiên dự tiệc trong kiếp này, Cẩm Nhược cũng thấy rộn ràng trong lòng. Sáng sớm, năm vị tiểu thư đã tề tựu tại Từ Trữ Hiên của đại nương tử để thỉnh an. Mỗi người một vẻ, áo lụa váy là, trâm cài long lanh, như hoa khoe sắc dưới nắng xuân.

“Hôm nay là ngày vui, ta tặng mỗi người một hồng bao, xem như chúc các con tâm tưởng sự thành.” – Đại nương tử mỉm cười từ ái, hôm nay nàng mặc bối tử sắc đỏ son tươi thắm, vạt áo thêu hoa mẫu đơn trắng muốt, từng cánh bung nở như vẽ nên một khung cảnh rực rỡ mà nền nã.

Tóc nàng búi theo kiểu Song Hoàn Vọng Tiên kế, hai búi tóc vòng tròn lớn được vấn đối xứng hai bên, phần tóc vắt vòng từ trước ra sau như vầng trăng non ôm trọn đỉnh đầu. Giữa trán cài trâm mẫu đơn dát vàng, điểm xuyết ngọc hồng và lưu ly lam sắc. Hai bên đầu là kim thoa hình quạt xòe, tua rua bạc trắng nhẹ lay động theo nhịp thở, phối cùng kim tuyến hoa xoè ánh kim, vừa cao quý vừa trang nhã.

Chiêu Đường chưa đợi mẫu thân nói xong đã ríu rít mở hồng bao, trong tay là hai con chim vàng khắc tinh xảo, to vừa bằng bàn tay trẻ nhỏ. Cô bé hí hửng ngắm nghía một hồi, lại đảo mắt nhìn quanh thấy ba vị tỷ tỷ lớn vẫn ngồi đoan trang không động đậy, bèn ghé sát lại Cẩm Nhược hỏi nhỏ:

“Cẩm Nhược, muội được hình gì thế?”

Cẩm Nhược nhẹ nhàng mở hồng bao dưới ánh mắt mong chờ của Thất tỷ, bên trong là một đôi hồ điệp vàng xinh xắn, như đang bay lượn trong lòng bàn tay. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười mà không nói gì thêm.

“Hôm nay có khách quý đến phủ, các con nhớ phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ để người ngoài chê cười.” – Đại nương tử nhẹ nhàng căn dặn, trong lời nói mang theo đôi chút cảnh cáo ngầm.

Năm vị cô nương đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ, tỏ rõ đã ghi nhớ trong lòng.

“Thôi được rồi, ta còn nhiều việc phải lo liệu. Các con lui về Bảo Hoa Trai, chuẩn bị đón tiếp khách khứa.” – Hà Tư Dĩnh khẽ phất tay áo, giọng nói ôn nhu mà dứt khoát.

Ngày hôm nay bày tiệc, bàn ghế đã sắp sẵn ngoài tiền viện; riêng trung đình trong Bảo Hoa Viên được chọn làm nơi đón tiếp các tiểu thư. Giữa sân, năm chiếc bàn tròn được kê ngay ngắn, mỗi bàn đặt mười chiếc ghế đẩu nhỏ xinh. Trên bàn bày biện đầy đủ điểm tâm tinh xảo cùng các loại trà thơm ngát.

Năm vị cô nương Đàm gia chọn chiếc bàn ở chính giữa rồi nhẹ nhàng an tọa. Cẩm Nhược từ sáng sớm đã bị nha hoàn vây quanh mặc y phục, trải đầu, điểm trang, đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ. Vừa ngồi xuống, ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi những đĩa bánh ngọt xinh xắn trên bàn, bụng cũng liền đói cồn cào.

Âm thanh khe khẽ vang lên khiến mấy vị tỷ tỷ đều bật cười. Cô gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng thú nhận:

“Sáng nay muội dậy muộn, vẫn chưa kịp ăn sáng ạ…”

“Muội đúng là đồ ngốc. Cho muội cái này.” – Chiêu Đường bật cười, đưa cho Cẩm Nhược một miếng Mai Quý Tô vừa được bẻ làm đôi.

Cẩm Nhược chẳng hề khách sáo, lập tức nhận lấy. Bánh thơm phức mùi hoa mai, lớp vỏ giòn rụm, ngọt mà không gắt, khiến cô không nhịn được nghĩ thầm: kiếp này đầu thai đến đây, có khi cũng không tệ lắm.

Vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng, cửa lớn Bảo Hoa Viên chậm rãi mở ra. Một đoàn khách bước vào, đi đầu là một thiếu nữ lạ mặt, gương mặt trái xoan thanh tú. Nàng búi tóc theo kiểu Giao Tâm Kế, tóc vấn cầu kỳ, phần giữa cài một cây trâm loan phụng bằng vàng tinh xảo, tô điểm thêm dải lụa mỏng sắc hoàng nhạt uốn lượn theo từng bước chân.

“Giang tiểu thư, bên này ạ.” – Một ma ma cúi người cung kính, nhẹ giọng dẫn đường.

Nhị tỷ khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng kéo theo bốn muội muội cùng thi lễ về phía vị Giang tiểu thư mới bước vào.

Giang Hân Lôi như thể chẳng thấy ai, cứ thế ung dung đi thẳng đến một bàn trống ngồi xuống. Thái độ kiêu ngạo khiến hai vị tỷ muội ở U Lan Hiên cùng Thất cô nương không khỏi khó chịu, sắc mặt đều đổi. Nghe nói, vị Giang tiểu thư này chính là ái nữ của Lại bộ Thị lang Giang Từ Hải – So với Đàm lão gia thì là cấp trên của cấp trên.

“Hứ, làm bộ làm tịch! Tổ phụ chúng ta từng làm đến chức Thái Phó, tổ mẫu lại là Quận chúa, nào có thấy ai trong phủ ta hống hách như vậy đâu!” – Chiêu Đường không kiêng nể, cố tình cất cao giọng mỉa mai.

May mà vài nhóm tiểu thư khác cũng lần lượt tới nơi, không khí vì thế mà dịu xuống không ít. Cẩm Nhược vốn đã lười đối đáp, lại càng chẳng muốn dấn thân vào mấy chuyện khách sáo nhạt nhẽo, thấy ba vị tỷ tỷ đã mỗi người chọn lấy một bàn hợp độ tuổi để trò chuyện, nàng liền an tâm ngồi lại bàn cũ, nhâm nhi điểm tâm, nhấp trà thơm tiện thể… hóng chuyện đôi chút.

“Ngươi biết không, nghe nói vị Giang tiểu thư kia đã được chỉ định nhập cung làm Thường Tại vào tháng sau.”

“Chả trách nàng ta cao ngạo đến vậy!”

Cẩm Nhược lặng lẽ gắp thêm một chiếc bánh hoa đào đặt vào đĩa nhỏ trước mặt. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua tán ngọc lan rọi xuống sân, dệt nên từng đốm sáng lấp lánh trên mặt bàn sơn mài. Cô nghiêng đầu, nhìn Giang Hân Lôi vẫn ngồi trầm mặc giữa đám đông ồn ã, trong lòng thoáng gợn chút tò mò xen lẫn cảnh giác.

Tiệc chưa bắt đầu, nhưng sóng ngầm đã nổi. Hôm nay e rằng cô phải cẩn thận một chút rồi.