Bữa cơm tất niên sau đó diễn ra yên ả, mọi người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, phần nhiều vẫn giữ ý giữ tứ. Cẩm Nhược không khỏi để tâm quan sát từng người trong phủ. Ánh mắt cô dừng lại nơi một thiếu niên vóc dáng gầy gò, khoác ngoại sam màu hồ phai, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ đơn sơ — khác hẳn với vẻ hào nhoáng nơi bàn tiệc. Dựa vào thứ tự chỗ ngồi, cô đoán chắc người ấy chính là Tứ ca – Đàm Triết Mặc.
Theo lời Quế Phương tỷ từng kể, vị ca ca này là con của một thông phòng dung mạo bình thường, do may mắn sinh được con trai nên mới được cất nhắc lên làm thϊếp trong phủ. Dẫu vậy, trong mắt mọi người, hắn vẫn luôn mờ nhạt như một cái bóng.
Nhận ra ánh nhìn của nàng, Triết Mặc khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa có phần dè dặt. Cẩm Nhược hơi gật đầu đáp lễ, không nói gì thêm.
Tiệc kéo dài từ khi trời nhá nhem đến lúc trăng lên cao mới kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy hồi viện. Cẩm Nhược cũng định trở về Minh Tịnh Trai, vừa bước ra khỏi sân thì bất ngờ có tiếng gọi khẽ vang lên:
“Bát muội muội, xin dừng bước.”
Cô quay lại, thấy Tứ ca đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút bối rối như đang do dự điều gì.
“Tứ ca có chuyện gì vậy ạ?” – Cẩm Nhược nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy lễ độ nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện.
Đối diện với ánh mắt ôn hòa và giọng điệu dịu dàng của muội muội, Đàm Triết Mặc đỏ cả mặt, hai tay hơi xoắn vào nhau.
“Huynh... vốn dĩ nên chuẩn bị lễ gặp mặt từ khi muội dọn về Bảo Hoa Viện, nhưng vì vài chuyện chậm trễ nên nay mới kịp. Gặp được muội hôm nay, cũng xem như có duyên, nên huynh... có chút quà nhỏ, mong muội nhận cho.”
Nô tài đi theo bên cạnh là Kiến Hùng lập tức bước lên, hai tay dâng một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhìn qua đơn sơ nhưng được lau chùi cẩn thận, từng đường nét đều tinh tế.
“Chỉ là một món quà mọn, không có gì đáng kể.” – Triết Mặc nói thêm, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.
Cẩm Nhược mỉm cười, không hề tỏ vẻ khách khí, ra hiệu cho Xuân Hoa nhận lấy rồi vui vẻ đáp:
“Đa tạ Tứ ca. Theo lời Thất tỷ dặn, từ giờ muội sẽ coi huynh là pho tượng Phật sống đó nhé.”
Nàng vừa nói vừa khẽ nháy mắt, dáng vẻ tinh nghịch khiến Triết Mặc không nhịn được bật cười, sự e dè ban đầu cũng vơi đi nhiều.
“Chỗ huynh chẳng có gì quý giá… chỉ nghe nói muội đang học chữ, nên đã tự tay chép lại mấy bản chữ mẫu ở Tàng Thư Các cho muội luyện theo. Mong muội không chê.”
Cẩm Nhược thoáng sửng sốt, ánh mắt bất giác nhìn thiếu niên lâu một chút. Không phải vì giá trị món quà, mà bởi tấm lòng chân thành, mộc mạc ẩn trong đó khiến nàng không khỏi cảm động. Nàng khẽ cúi người cảm tạ, nhưng chưa kịp hoàn tất động tác đã được Tứ ca nhẹ nhàng đỡ dậy.
“Ta không có muội muội ruột. Nếu muội không chê, thì từ nay hãy coi ta như ca ca ruột của mình.” – Triết Mặc nói nhỏ, giọng trầm ổn mà chân tình. Ánh mắt cậu nhìn cô không giấu nổi vẻ ấm áp và trìu mến.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị người trong phủ lãng quên, đối xử lạnh nhạt. Còn cô bé – Một muội muội hắn nhìn thấy lần đầu tiên lại vô tư, thân thiện, không hề mang chút xa cách hay đề phòng. Chính điều ấy khiến trái tim tưởng chừng đã quen cô độc của cậu dần trở nên ấm áp.
“Tất nhiên rồi ạ! Thế thì sau này muội sẽ tranh thủ làm nũng với huynh cho thật nhiều đó.” – Cẩm Nhược lè lưỡi, bộ dáng tinh quái đáng yêu khiến Triết Mặc không nhịn được bật cười.
Cô không hề biết, cuộc trò chuyện tình cờ đêm ấy – một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản – lại trở thành sợi dây nối kết đầu tiên, mở ra một tình thân quý giá mà sau này… Có lúc sẽ trở thành chỗ dựa quan trọng nhất trong chốn phủ đệ sâu như biển này.
.
.
.
“Chát!”
Một âm thanh giòn tan vang lên, Cẩm Nhược đau đến rụt tay lại, bàn tay in rõ vết đỏ. Nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, chỉ chực rơi xuống.
“Chỉ nghỉ lễ có vài ngày mà bát tiểu thư đã quên mất một nửa số chữ mới học rồi. Người nghĩ bản thân đáng chịu mấy roi đây?” – Bạch nữ phu tử cất giọng lãnh đạm, như thể cú đánh khi nãy chẳng hề do bà thực hiện.
Cẩm Nhược ôm tay, môi mím lại, không dám lên tiếng. Thật ra đây vốn là tật xấu từ kiếp trước: tự phụ học nhanh, học xong liền lười luyện tập, khiến tri thức như nước qua kẽ tay, dễ đến cũng dễ đi.
Thấy nàng vẫn im lặng, Bạch nữ phu tử không nói không rằng, lại giơ thước đánh thêm một roi lên mu bàn tay đỏ ửng của tiểu thư.
“Bài thơ đầu tiên trong Bách Tự Thiên, người còn nhớ không?”
Cô vội vàng gật đầu, vội vàn đáp lời, như chim nhỏ né tránh móng vuốt.
“Dạ, nhớ ạ.” – Dưới ánh mắt nghiêm khắc như có thể nhìn thấu lòng người, Cẩm Nhược cất giọng đọc thuộc:
“Thư sơn hữu lộ cần vi kính,
Học hải vô nhai khổ tác chu.
Triêu khởi song tiền tụng cổ quyển,
Dạ đăng do chiếu bút do du.”
Dịch nghĩa:
Núi sách có đường, chăm là lối,
Biển học không bờ, khổ là thuyền.
Sớm dậy bên song đọc sách cổ,
Đèn đêm còn rọi, bút còn nghiêng.
Đọc xong, cô liếc nhìn nữ phu tử, thấy bà chậm rãi đặt thước xuống bàn.
“Bát tiểu thư, người rõ ràng biết điều gì là đúng, lại cố tình lười biếng, ỷ lại vào chút thông minh. Đó chẳng phải sai càng thêm sai ư?”
Dừng một chút, giọng bà trầm xuống:
“Phạt người chép lại những gì đã học năm trăm lần, sáng mai giao nộp cho ta kiểm tra. Nếu còn sai sót, sẽ tăng gấp đôi.”
Cô mở to mắt, kinh ngạc không nói nên lời. Năm trăm lần? Dù cô có thức trắng ba đêm cũng khó lòng chép xong nổi!
“Nữ phu tử… Có thể cho con thêm chút thời gian được không ạ?” – Cẩm Nhược ngẩng đầu lên, vừa khéo để giọt nước mắt lăn dài xuống má, ánh mắt long lanh đầy vẻ tội nghiệp. Dù gì cũng đã học dưới chướng Bạch nữ phu tử một thời gian, cô biết vị phu tử này tuy nghiêm khắc nhưng không phải người lòng sắt đá, nhất là khi học trò lộ vẻ yếu đuối như mèo con.
Quả nhiên, Bạch nữ phu tử thoáng lặng đi, rồi khẽ thở dài một tiếng.
“Thôi được, dù sao hai ngày nữa Đại công tử cũng lên đường đi thi, các con sẽ được nghỉ học vài hôm. Ta cho con ba ngày, nhưng không được lười biếng thêm nữa đấy.”
Nghe vậy, Cẩm Nhược mừng rỡ, cúi người cảm tạ rối rít.
“Đa tạ nữ phu tử! Về viện con sẽ sai người mang tới một bình Đào Hoa Tửu cùng canh cá hầm với Tiên Thai Bách Hợp, mong người nếm thử. Đảm bảo dùng rồi sẽ thấy xuân sang sớm hơn mấy phần.”
Bạch nữ phu tử nhướng mày nhưng khóe môi lại khẽ cong, hiển nhiên là đã bị cô học trò nhỏ này chọc cười.
Sau giờ học, trong lúc chờ Xuân Hoa thu dọn sách vở để cùng nhau ra về, bất chợt hai mắt Cẩm Nhược bị một đôi tay ấm áp che lại.
“Tiểu Bát, đoán thử là ai nào?” – Giọng nói của Thất tỷ vang lên phía trước khiến cô lập tức đoán được người phía sau là ai.
“Hà ca ca.” – Cô cười tủm tỉm.
Hà Tống Dật bị đoán trúng thì khẽ lắc đầu, buông tay xuống, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.
“Mới một thời gian ngắn không gặp mà muội đã lớn hơn nhiều rồi đấy.”
Năm nay cậu vừa tròn mười tuổi, theo quy định đã được chuyển sang Tinh Nghiệp Đường học tập. Hôm nay nhân tiện tan học sớm, liền ghé qua thăm các muội muội.
“Muội chỉ cao thêm có ba phân thôi, huynh đừng trêu nữa.” – Cẩm Nhược bĩu môi đầy vẻ không phục.
Bên cạnh, Thất tiểu thư Chiêu Đường cũng không chịu thua, vội chen lời hỏi:
“Hà ca ca, huynh nhìn ta xem có gì khác không?”
Hôm nay, Chiêu Đường diện một bộ váy màu quả quất, bên ngoài khoác thêm áo choàng chẽn không tay viền lông thỏ trắng muốt, tà áo thêu hoa cúc vàng rực rỡ như ánh nắng đầu xuân. Tóc nàng búi theo kiểu Tán Vân Kế, búi lệch nhẹ về bên phải, trông có vẻ hơi lơi lỏng tự nhiên, cố định bằng một cây trâm Kim Hoa Liên có tua ngọc trai nhỏ, vừa linh động vừa tăng thêm vẻ mềm mại, nữ tính. Nhìn là biết cô bé đang cố ý khoe kiểu tóc mới cùng y phục được may riêng dịp đầu năm.
Thế nhưng Hà Tống Dật lại cố tình làm ra vẻ không nhìn ra điều đó.
“Muội…” – Cậu kéo dài giọng – “Hình như tròn ra đôi chút thì phải?”
Chiêu Đường quả thực sau Tết có tăng thêm hai cân, gương mặt vốn đã tròn trịa giờ lại thêm phần phúng phính. Nghe vậy, cô bé trợn mắt, đỏ mặt giậm chân giận dỗi.
“Huynh! Huynh đúng là sắc quỷ, chỉ biết ngắm mỹ nhân ngoài kia, ngay cả biểu muội như ta cũng không nói nổi mấy lời tử tế!”
Thấy nàng nổi giận, Hà Tống Dật vội vàng giơ tay giảng hòa.
“Cho ta xin lỗi, vì muội là biểu muội ruột nên ta mới dám trêu chọc như vậy chứ.” – Vừa nói, cậu vừa đưa ra hai hộp gấm được buộc nơ cẩn thận – “Thôi nào, nhìn xem quà ta mang cho các muội đây.”
Chiêu Đường bán tín bán nghi nhận lấy rồi mở hộp ra luôn. Bên trong là năm chiếc khăn tay bằng gấm, mỗi chiếc dệt một loại hoa khác nhau, vô cùng tinh xảo.
“Đây là khăn tay làm từ loại gấm mới đang nổi ở Triều Dương, nghe nói dệt cực kỳ công phu, các muội thấy thế nào?”
Thất cô nương vốn tính dễ dỗ, vừa thấy mấy chiếc khăn tinh xảo liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Loại khăn này hiện giờ cho dù có bạc trong tay cũng chưa chắc mua được.
“Đúng là trẻ nhỏ vô tri.” – Một giọng nói lạc lõng, xen chút bất mãn vang lên khiến mọi người đồng loạt ngoảnh lại. Người vừa cất lời là một thiếu niên vận y phục màu ngà cũ kỹ, tuy cũ nhưng sạch sẽ, thắt lưng chỉ điểm xuyết bằng một miếng ngọc bội bạch sắc đơn sơ. Không ai khác ngoài – Từ Ẩn Miên.
Họ Từ chính là nhà ngoại của Cẩm Nhược, bên Hà cô mẫu – Hà Linh Sương – gả vào. Từ Ẩn Miên, trước kia vì phạm lỗi mà bị phụ thân đánh đòn rồi cấm túc suốt mấy tháng. Cũng bởi vậy mà khi mới nhập học, Cẩm Nhược chỉ gặp Từ Nhã Phù – Tỷ tỷ song sinh của cậu ta. Dựa theo bối phận, cô có thể gọi Từ Ẩn Miên một tiếng Từ đệ đệ.
“Từ Ẩn Miên, đệ nói vậy là có ý gì?” – Chiêu Đường bước lên một bước, dù nhỏ hơn cậu ta một tuổi nhưng bối phận lại cao hơn, vì thế không hề nể nang, ánh mắt lạnh nhạt như phủ sương.
“Ta có ý gì, chẳng lẽ biểu tỷ còn không rõ?” – Thiếu niên họ Từ nhếch môi, ánh mắt khinh bạc chẳng buồn che giấu.
“Ẩn Miên, đệ đừng vô lễ.” – Từ Nhã Phù khẽ kéo tay em trai, giọng ôn hòa xen chút bất lực – “Biểu ca, biểu tỷ, xin đừng trách. Đệ ấy bị nhốt trong nhà thời gian dài, tính tình có phần gắt gỏng, xin mọi người đừng chấp nhặt.”
“Không cần tỷ phải bênh vực.” – Từ Ẩn Miên hất tay nàng ra, ánh mắt đảo qua từng người – “Chúng ta đây đều là người một nhà, nhưng có kẻ chỉ biết dựa vào khuôn mặt mà lấy lòng người, liệu có xứng dùng đến những thứ tốt đẹp như thế không?”
Nghe đến đây, Cẩm Nhược rốt cuộc cũng hiểu – thì ra người ta nhằm vào mình.
“Từ đệ đệ nói lời hơi nặng rồi. Dù đệ lớn hơn muội ấy hai tuổi, nhưng xét về vai vế vẫn nên gọi một tiếng biểu tỷ. Là người trong dòng đích lại càng phải hiểu lễ nghĩa, biết cách đối nhân xử thế, rộng lượng khoan hòa. Sao có thể dùng xuất thân để đánh giá một người chứ?” – Hà Tống Dật khẽ nhíu mày, giọng điệu ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Từ Ẩn Miên bị trách mắng, sắc mặt khi trắng khi đỏ, đang định mở miệng cãi lại thì một giọng nói nghiêm khắc bất ngờ vang lên, chặn đứng lời nói sắp thốt ra.
“Còn đứng tụ tập ở đây làm gì? Các trò còn không mau trở về!”
Bạch nữ phu tử kịp thời xuất hiện, dứt khoát cắt ngang cuộc tranh cãi, ra lệnh giải tán, khiến đám học trò vội vã tản đi như chim vỡ tổ.