Ký Sự Trạch Đấu Của Tiểu Bát

Chương 6

Diệt trừ xong cái gai Thù ma ma, Quế Phương tỷ phấn chấn không ít. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tất niên, các viện đều bận rộn đến bù đầu, thành ra chẳng mấy ai còn thời gian để ý đến bát cô nương yếu ớt. Tưởng rằng Minh Tịnh Trai sẽ chìm trong tĩnh lặng, nào ngờ lại tràn ngập tiếng cười.

Nữ hài tử ngồi trên giường, quấn chăn bông tròn vo như một cục cơm nắm, đôi mắt sáng rỡ nhìn quanh căn phòng đầy bảo vật:

“Quế Phương tỷ, đây... Đều là quà năm mới mọi người tặng sao?” – Cẩm Nhược ngập ngừng, mở miệng mấy lần mới thốt ra được câu hỏi.

“Đây mới chỉ là quà mừng của các trưởng bối thôi, cô nương, người mau khép miệng lại kẻo nuốt luôn cả ruồi vào đấy.” – Quế Phương bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho nàng.

Xuân Hoa đứng bên cạnh cũng trầm trồ không kém. Được chứng kiến cảnh tượng này, cô bé mới hiểu thế nào là phú quý bậc nhất.

Trên bàn đặt mấy hộp lớn chứa nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo. Dưới nền là hai thùng gỗ lớn, một thùng đựng bộ trang sức vàng nạm ngọc cùng hai bộ y phục mới tinh. Thùng còn lại có hai đôi giày thêu cát tường, kèm theo hai chiếc áo khoác lông cáo trắng mềm mượt, hẳn là do Đại nương tử tỉ mỉ chuẩn bị.

Thùng bên phải chứa hai bánh trà Kỳ Môn và Bạch Hào Ngân Trâm, cả hai đều là loại trà thượng phẩm có hậu vị ngọt. Dưới đáy còn có năm chiếc túi thơm thêu chữ “Phúc” cùng ba chiếc gối ngủ xông An Thần Hương – quà từ lão quận chúa.

Bên cạnh là một hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, bên trong có năm chiếc quạt giấy, mỗi chiếc đều được vẽ tranh kèm một bài thơ, nét bút khoáng đạt tao nhã, không cần hỏi cũng biết là bút tích của lão thái gia.

Cuối cùng, một thùng gỗ trắng chạm hoa Bạch Trà đặt ngay ngắn bên cạnh. Bên trong là một bộ văn phòng tứ bảo quý giá: bút Tử Đàn, mực Kim Tiêu, giấy Kim Hoa, nghiên Thọ Sơn, tất cả đều hiếm có khó tìm. Đáng kinh ngạc hơn, bên dưới còn có một bộ cờ vây tinh xảo: bàn cờ làm từ gỗ Tử Đàn, quân cờ bằng ngọc thạch trong suốt. Đến đây thì không cần đoán nữa, người tặng chỉ có thể là lão cha của cô mà thôi.

“Lão gia xem ra rất yêu thương người.” – Xuân Hoa nhìn đến no con mắt, cuối cùng thốt ra một câu.

Quế Phương nghe vậy cũng gật đầu. Tuy lão gia không đến thăm nhưng mỗi lần đều gửi tặng những món đồ quý giá, thiết nghĩ trong lòng vẫn còn tưởng niệm Hàn tiểu nương.

Cẩm Nhược yêu thích bộ cờ vây đến mức không nỡ rời tay, ôm khư khư trong lòng như sợ chỉ cần chớp mắt một cái nó sẽ biến mất. Ở kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy người ta chơi cờ vây, nàng đều trào dâng niềm hâm mộ khó tả. Là fan cứng của bộ "Kỳ thủ cờ vây" năm nào, nàng từng mê mẩn đến độ tải cả game về máy, hì hục tập chơi. Chỉ tiếc rằng tài nghệ có hạn, lại cả thèm chóng chán, chơi được dăm bữa nửa tháng rồi cũng bỏ dở.

Giờ đây, một bộ bàn cờ quý giá lại xuất hiện trước mắt, đẹp như tranh vẽ, hương gỗ thoang thoảng, quân cờ tròn trịa mượt mà, ai mà không động lòng cho được?

“Cô nương nếu đã thích như vậy, hay là sang năm mới xin Đại nương tử cho mời thầy về dạy cờ?” – Quế Phương đang dừng tay chép sổ sách, nhẹ nhàng gợi ý.

Cẩm Nhược tuy trong lòng nôn nao, nhưng vẫn dè dặt:

“Các vị tỷ tỷ khác cũng có mời thầy dạy riêng sao?”

“Dạ có ạ,” - Quế Phương khẽ gật đầu, dịu giọng giải thích: “Buổi sáng các tiểu thư đều học văn như nhau, buổi chiều ai thích môn nào thì sẽ tự mời thầy về dạy. Nhị tiểu thư học thêu, Tam tiểu thư học đàn, Lục tiểu thư vẽ tranh. Còn Thất tiểu thư hiện tại vẫn chưa chọn môn nào cả.”

Nghe vậy, Cẩm Nhược cảm thấy yên tâm phần nào, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm: Lần này nhất định phải học cờ cho thành thạo mới được.

Bỗng Xuân Hoa, người đang đứng hầu bên cạnh, lên tiếng hỏi:

“Tiểu thư, mai là tất niên rồi, người có định đi không ạ?”

“Đi đâu cơ?” – Cẩm Nhược thoáng ngơ ngác.

“Thì... Bữa cơm tối tất niên cùng các vị trong phủ chứ đâu,” Xuân Hoa tròn mắt, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của chủ tử.

Theo tục lệ nhà họ Đàm, vào đêm tất niên sẽ bày một bàn tiệc lớn. Phụ thân, mẫu thân cùng các vị tiểu thư, công tử đều sẽ có mặt, cùng ăn một bữa để gọi là đoàn viên.

Cẩm Nhược nghe đến đó, bất giác trầm ngâm. Dẫu đã sống lại, bản chất vẫn là một trạch nữ kiếp trước, nàng vốn không mấy mặn mà với những nơi tụ họp đông người, càng không quen việc phải trò chuyện giả lả với người xa lạ.

Quế Phương thấy nàng im lặng, liền nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Tiểu thư, mấy việc khác có thể tránh, nhưng tất niên thì không nên. Người nên đi một chuyến, vừa để gặp mặt lão gia, lại có thể làm quen với các vị tiểu thư, công tử trong phủ. Coi như hâm nóng tình cảm một chút, hay ít ra cũng nhìn mặt nhau thêm vài lần, sau này dễ bề cư xử.”

Cẩm Nhược nghe vậy thấy cũng có lý, liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thời gian trôi qua như gió thoảng, chẳng mấy chốc ngày tất niên đã đến. Trong phòng, năm nha hoàn tất bật xoay quanh, tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y cho cô. Bộ y phục mới sắc đào hồng, điểm chỉ thêu hình uyên ương tinh tế, bên ngoài khoác thêm áo lông cáo trắng, vừa mềm mại vừa ấm áp. Tóc búi theo kiểu Triều Thiên kế, cài trâm hoa mai đỏ rực, tua rua kết từ những hạt ngọc trai nhỏ, khiến toàn thân toát lên vẻ linh động mà không kém phần đáng yêu.

Quế Phương cẩn thận quan sát, hài lòng gật đầu, rồi mới đưa cho cô chiếc lò sưởi tay tráng men, hoa văn kháp tơ, tỏa hơi ấm dìu dịu.

Sau khi chuẩn bị xong, Cẩm Nhược rời khỏi Bảo Hoa Viện, bên ngoài gió lạnh lướt qua mặt khiến cô khẽ rùng mình. Đối diện chính là Từ Trữ Hiên của Đại nương tử, rẽ trái rồi đi thẳng một đoạn, băng qua cổng lớn có mái cùng hai cổng bán nguyệt, cuối cùng cũng đến Hòa Khánh Đường – nơi tổ chức bữa tiệc tất niên.

Ngoài sân, một chiếc bàn gỗ lê dài đã được bày sẵn, đồ ăn thức uống phong phú, hương thơm tỏa ra làm ấm cả không gian. Theo bối phận, Cẩm Nhược ngồi ở vị trí cuối cùng. Các huynh tỷ đã đến đông đủ, lúc nàng bước vào, vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nàng.

Cô nhẹ nhàng hành lễ với bảy vị huynh tỷ, chỉ chốc lát đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Xuân Hoa vội đỡ lấy, giúp nàng an ổn ngồi xuống. Chưa kịp ngồi ấm chỗ, giọng nói của Thất tỷ đã vang lên, mang theo chút oán trách:

“Tiểu Bát, dạo này sao muội cứ bệnh suốt vậy? Tỷ muốn sang chỗ muội chơi mà chẳng lần nào được!”

Cẩm Nhược nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Dù sao thì bị bệnh cũng đâu phải là điều cô muốn? Cái thân thể sinh non yếu ớt này nào có chống đỡ nổi rét lạnh. Dù đang ôm lò sưởi trong tay, nhiệt độ trong người vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu.

“Tiểu Bát có nỗi khổ riêng, người đơn thuần như muội sao hiểu được.” – Thất tỷ tỷ dịu dàng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ thương yêu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia giảo hoạt. Trước sự chứng kiến của mọi người, nàng khéo léo thể hiện dáng vẻ một vị tỷ tỷ hiền hậu quan tâm muội muội.

Cẩm Nhược cũng không kém phần, lập tức nở nụ cười cảm kích, ánh mắt long lanh tỏ vẻ xúc động, phối hợp ăn ý như thể hai người thật sự thân thiết.

Chiêu Đường ngồi bên thấy vậy chỉ có thể hậm hực quay đi, rõ ràng không bắt bẻ được gì Toàn Cơ, đành nhịn xuống.

“Bát muội, sức khỏe đã đỡ hơn chưa?” – Một thiếu nữ khoác áo xanh lam nhạt, ống tay thêu trúc xanh thanh nhã, dáng người dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, chính là Nhị tỷ – Đàm Tử Yên.

“Tạ ơn Nhị tỷ quan tâm, muội đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.” – Cẩm Nhược nhoẻn miệng cười, đôi má hơi phiếm hồng như hoa đào hé nở, khiến người nhìn không khỏi yêu thích.

Thất tỷ ngồi cạnh nhìn thấy liền không nhịn được đưa tay ra véo nhẹ đôi má hồng hồng của muội muội, cười khanh khách:

“Muội đúng là ngốc, ai cho thứ gì cũng coi như người tốt cả. Chắc hẳn từ khi muội được Nhị tỷ tặng cho bức tranh thêu Linh thú hí cầu muội liền nghĩ tỷ ấy là pho tượng sống rồi đúng không?”

“Á… Thất tỷ tỷ… Đau… Tha cho muội…” – Cẩm Nhược giãy giụa trong vòng tay trêu chọc của Thất tiểu thư, giọng nũng nịu mềm như tơ lụa, nghe như mèo con bị bắt nạt, vừa tội nghiệp lại vừa khiến người khác không nỡ buông tay.

“Tiểu Thất, tha cho muội ấy đi.” – Ngũ ca Đàm Tuấn Hi, thân khoác trường bào màu tuyết, sắc mặt nghiêm trang, cất lời can gián.

Thất tiểu thư nhướng mày, chẳng những không thu tay lại mà còn lè lưỡi trêu chọc:

“Muội mới chẳng sợ huynh đâu!”

Một câu nói tinh nghịch, thêm phần hồn nhiên của tiểu cô nương khiến cả bàn tiệc bật cười rộn rã. không khí lúc ấy trở nên ấm áp, hòa thuận, như xua đi cái lạnh đầu đông ngoài sân.

Bỗng nhiên, một nam nhân tầm ngoài tam tuần bước vào, vận trường sam thâm lam, tà áo thêu hoa văn mây trôi bằng chỉ bạc tinh tế. Lưng thắt đai lụa ghi nhạt, bên hông đeo ngọc bội hình khối tròn, tua rua trắng muốt khẽ đung đưa theo mỗi bước chân. Ngũ quan tuấn lãng, đường nét rõ ràng, đôi lông mày cong nhẹ khiến khí chất càng thêm nhã nhặn, đĩnh đạc.

“Lại bắt nạt muội muội con nữa à?” – Giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự uy nghiêm.

Chiêu Đường nghe vậy liền thu người, ánh mắt lén lút nhìn Cẩm Nhược như cầu cứu.

Cẩm Nhược vội vã nắm lấy tay Thất tỷ, đôi mắt long lanh sáng rỡ, giọng mềm mại như gió xuân:

“Cha, Thất tỷ chỉ đùa với con thôi ạ. Lúc con bị ốm, chính tỷ ấy là người đầu tiên sang thăm nữa kia.”

“Đường nhi vốn nghịch ngợm, lão gia phải nghiêm khắc với con bé mới được.” – Đại nương tử đến sau thấy cảnh này bèn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ôn hòa đầy kính cẩn. Nàng vận một bộ bạc tử nền nhã, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông chồn màu khói; tóc búi cao hai tầng theo kiểu Tử Dương Phượng Vũ kế, búi tóc như vầng trăng no tròn. Hai bên cài trâm vàng hình phượng hoàng dang cánh, giữa là chuỗi trân châu trắng ngà, khí chất quý phái đoan trang.

Cẩm Nhược âm thầm tán thưởng trong lòng, một lời nói khéo léo vừa như khiển trách, lại vừa như bênh vực, đại nương tử quả thật biết cách lấy lùi làm tiến. Quả nhiên, chỉ thấy nét mặt Đàm lão gia dịu xuống, chân mày giãn ra, bên khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Phu thê Đàm lão gia vừa đến, toàn bộ công tử tiểu thư liền đồng loạt đứng dậy hành lễ, chờ hai người ổn định chỗ ngồi mới lần lượt ngồi xuống.

Theo hiệu lệnh nhẹ nhàng từ Đàm Trạch Khải, mọi người bắt đầu động đũa. Cẩm Nhược mới ăn chưa được hai miếng, vị đại ca Đàm Thừa Vũ đã đứng lên nâng chén rượu kính phụ mẫu, lời chúc vừa trang trọng lại đầy tình nghĩa. Sau đó, từng người lần lượt đứng dậy kính rượu theo thứ bậc, không khí vui vẻ nhưng vẫn trật tự, lễ nghi đâu ra đấy. Rất nhanh đã đến lượt Cẩm Nhược.

Cô lúng túng đứng dậy, trong tay không phải rượu mà là tách trà Hoàng Nhai nhỏ nhắn. Mặt đỏ hồng, hai tay nâng chén, nàng ngập ngừng nói:

“Tân niên sắp tới, nữ nhi xin kính chúc phụ thân, mẫu thân…Ừm… Bách niên hảo hợp, dữ tử giai lão…”

Câu chúc vừa thốt ra, cả bàn tiệc phút chốc im lặng một giây rồi bật cười vang. Ngay cả Đàm lão gia vốn nghiêm nghị cũng khẽ cong môi, ánh mắt dõi theo tiểu nữ nhi đầy sủng nịnh.

“Tiểu Bát ngốc, muội tưởng đang dự hôn lễ chắc?” – Thất tiểu thư không nhịn được ôm bụng cười, nghiêng đầu nhìn cô trêu ghẹo.

Cẩm Nhược lúng túng ôm lấy tách trà, đôi má đỏ bừng như ráng chiều, nhỏ giọng kháng nghị:

“Con… Chỉ là nhất thời nghĩ không ra…”

Cảnh tượng ấy khiến lòng người mềm lại, không khí tất niên vốn ấm áp càng thêm rộn ràng tiếng cười, mang theo hương vị gia đình đậm đà khó tả.