Mấy ngày nay, tuyết rơi không ngừng, Cẩm Nhược dứt khoát đóng cửa cố thủ trong nhà. May mắn là đã đến cuối năm, lớp học cũng tạm nghỉ, nếu không, mỗi ngày đều phải luyện chữ, học thuộc rồi chép phạt khiến cô mệt đến rã rời.
Bạch nữ phu tử dường như quyết tâm để cô theo kịp mấy vị ca ca, tỷ tỷ đồng học. Ngày nào cũng bắt cô học thuộc hai mươi chữ, chẳng mấy chốc đã hết "Văn Đồng Tập", nay lại phải chuyển sang "Bách Tự Thiên". Chỉ nghĩ đến việc học thôi mà toàn thân cô đã nhức mỏi. Vì không theo kịp tiến độ, cô gần như ngày nào cũng bị phạt roi. Tay chân sưng đỏ, đến khi vết thương vừa lành lại tiếp tục chịu đòn như cũ.
Nhìn thấy cánh tay cùng bắp chân đỏ bừng của cô, Quế Phương và Xuân Hoa không khỏi xót xa. Hai người mỗi ngày đều giúp cô bôi thuốc đến mức quen tay. Cứ mỗi khi Cẩm Nhược tan học được Xuân Hoa đỡ trở về, đã thấy Quế Phương cầm sẵn lọ cao chờ đợi.
Lúc này, Quế Phương mặc áo khoác chẽn không tay màu hoa mơ, ngồi trên chiếc ghế đẩu lót đệm bên mé giường, tỉ mỉ kiểm kê lại đồ dùng hằng ngày, Xuân Hoa đứng bên cạnh giúp nàng đếm.
Bỗng nhiên, cánh cửa khẽ mở, gió lạnh tràn vào theo bước chân của Hồ ma ma. Bà tươi cười bê một khay gỗ, bên trên là một bát sứ ngọc bích vẫn còn nghi ngút khói:
“Tiểu thư, đại nương tử hay tin người bị bệnh, liền sai nô tỳ mang sang một bát Dương Nhục Lô để người dùng cho ấm bụng.”
Cẩm Nhược cuộn tròn trong chăn như con tằm trong kén, lơ mơ giữa tỉnh và mộng, hoàn toàn không để ý đến lời bà. Quế Phương bèn đứng dậy nhận lấy, không quên kín đáo nhét vào tay Hồ ma ma một túi bạc nhỏ. Hồ ma ma biết ý, nói vài câu rồi cáo từ lui ra.
“Tiểu thư, tiểu thư… Nên dậy thôi.” – Quế Phương nhẹ giọng gọi. Vậy mà lại đánh thức được con sâu ngủ kia.
Chỉ thấy đống chăn hơi rung rung rồi từ từ mở ra. Nữ hài tử hé cái đầu tóc tơ bù xù ra ngoài, hai má phiếm hồng vì hơi ấm của chăn bông, đôi mắt vẫn còn lờ mờ ngái ngủ:
“Sáng rồi sao?” – Cô gật gù, hỏi.
“Đã sắp đến trưa rồi.” – Xuân Hoa cười trêu.
“Vừa rồi Hồ ma ma đem đến Dương Nhục Lô, người ăn đi cho nóng.” – Quế Phương bê chiếc khay qua, trong bát là thịt dê hầm với thuốc bắc, gừng, táo đỏ. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng khiến cái bụng nhỏ của Cẩm Nhược réo lên giục giã.
Chờ đến khi Bát cô nương ăn xong, bụng cũng đã lưng lửng, Quế Phương mới từ trong tay áo lấy ra một phong thư rồi đưa cho cô:
“Hàn cữu cữu gửi thư tới hôm qua, không biết là chuyện gì.”
Hàn cữu cữu, tên là Lâm Vũ, là con trai duy nhất của Hàn gia. Khi đó nhà ngoại của cô đã sa sút đến mức gần như trở thành nông dân, không quyền không tiền. May mắn nhờ có Hàn Tĩnh Thư làm thϊếp cho con trai quận chúa, gia đình mới có thể sống sót nhờ vào số tiền tháng nàng gửi về. Quế Phương từng nói, khi ấy Lâm Vũ còn nhỏ, chưa thể làm gì được. Nay đã trưởng thành, hắn bèn nuôi trí muốn trở thành thương gia để vực dậy gia tộc.
Cẩm Nhược nhận lấy phong thư, lướt qua một lượt, ngoài vài chữ mà cô không hiểu rõ, phần còn lại đại khái là cữu cữu vừa thành công trong một thương vụ nhờ vào số tiền tiểu nương gửi cho, cho nên đã mua ít quà cho cháu gái nhân dịp năm mới, kèm theo vài lời hỏi thăm ân cần tình hình sức khỏe.
“Thật tốt quá, như vậy là từ giờ cô nương có người chống lưng rồi.” – Xuân Hoa vui vẻ ra mặt.
Quế Phương đứng dậy, từ trong tủ bê ra ba hộp lớn bọc gấm:
“Đây đều là quà của Hàn cữu cữu, cô nương người xem thử đi, nô tỳ đã ghi hết vào sổ sách rồi.”
Hộp đầu tiên là một đôi thỏ nhỏ đúc bằng vàng ròng, tinh xảo vô cùng. Hộp thứ hai chứa một chiếc vòng cổ bạc, trên mặt khảm một viên ngọc bích băng chủng hình hoa sen thanh nhã. Đến hộp thứ ba, vậy mà là một bộ văn phòng tứ bảo, từ bút lông, nghiên mực đến hộp đựng đều được chế tác tỉ mỉ, bọc gỗ khảm xà cừ lộng lẫy.
Nhìn thấy cô nương nhà mình nâng niu chiếc bút lông chồn trong tay, Xuân Hoa cười nói:
“Nếu tiểu thư thích bộ văn phòng tứ bảo này thì cứ dùng luôn đi ạ. Dụng cụ đẹp như vậy, luyện chữ sẽ càng thêm hứng thú.”
Cẩm Nhược khẽ giật mình, ánh mắt vô tình lướt qua bên ngoài, bắt gặp một bóng người thấp thoáng nơi cửa.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc bút trở lại hộp, mỉm cười: “Đồ quý thế này, cứ cất đi đã. Ta còn chưa viết thành thạo, đem ra dùng thì tiếc lắm.”
Càng về cuối năm, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Theo gia quy của Đàm gia, vào dịp này, các tiểu thư đều được trở về viện của mẹ ruột để đón năm mới. Những vị tiểu thư khác đã sớm rời đi, chỉ còn lại bát tiểu thư cô đơn ở lại Bảo Hoa Viện. Không có tiểu nương ở bên, lẻ loi quạnh quẽ giữa những ngày đông lạnh giá. Đã vậy, bệnh tình của Bát cô nương lại trở nặng. Ban đầu chỉ là cảm phong hàn, vậy mà qua vài ngày đã khiến cô không thể rời khỏi giường.
Nghe Thù ma ma báo lại, đại nương tử lập tức sai Lý ma ma mang đến linh chi và nhung hươu do lão Quận chúa gửi từ Diêu Châu, nói là đồ ngự dụng quý giá, dành riêng cho Bát tiểu thư tẩm bổ.
Lý ma ma vừa bước qua cửa lớn Bảo Hoa Viện, tiến vào Minh Tịnh Trai, liền thấy hai nha hoàn Cư Tế và Hải Đường đang đứng hầu ngoài cửa. Vừa thấy bà, cả hai vội vàng hành lễ.
“Cô nương các người đang ngủ hay còn thức?”
“Bẩm ma ma, Hồ ma ma vừa mang thuốc vào, chắc tiểu thư vẫn còn thức ạ.” – Cư Tế nhanh nhẹn đáp, trong khi Hải Đường lập tức chạy vào trong báo tin.
Lý ma ma cẩn thận bước qua bậc cửa, đi vào sao gian phía bên phải. Trong phòng, chỉ thấy một nữ hài dung nhan ửng đỏ vì sốt, đang tựa lưng vào nhuyễn tháp. Nàng chỉ khoác một chiếc giao lĩnh trắng ngà, bên ngoài là nhữ quần có phần vạt quây trước ngực thêu hoa đỗ quyên, chăn bông gấm cẩm tú phủ qua nửa thân dưới, trông vừa yếu ớt lại đáng thương.
“Lý ma ma…” – Cẩm Nhược chỉ kịp gọi một tiếng thì cơn ho đã ập đến, khiến lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Cô vội vàng đưa khăn tay lên che miệng, ho một tràng dài. Khuôn mặt vốn đã phiếm hồng vì sốt, nay lại càng đỏ hơn.
Quế Phương đứng hầu bên cạnh lập tức bước lên, nhẹ nhàng vuốt lưng cho tiểu thư. Một lúc sau, cơn ho mới dần dịu đi.
“Bát tiểu thư cứ yên tâm nghỉ ngơi, Đại nương tử sai nô tỳ mang linh chi với nhung hươu ngự phẩm sang để người bồi bổ.”
Lý ma ma đặt hộp thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đã được Xuân Hoa chuẩn bị sẵn. Bà nhìn Cẩm Nhược, trong mắt lộ vẻ lo lắng: “Bệnh tình của cô nương sao càng lúc càng nghiêm trọng thế này? Người hầu hạ không chăm sóc chu đáo hay sao?”
Nghe vậy, Quế Phương liếc nhìn Xuân Hoa một cái. Cô bé hiểu ý, vừa rót trà cho Lý ma ma vừa vô tư cất giọng:
“Lý ma ma đừng lo, Thù ma ma vẫn luôn chăm sóc tiểu thư rất cẩn thận. Mấy loại dược liệu quý lão gia đưa sang, bà ấy đều đem sắc thuốc cho tiểu thư uống cả rồi.”
Lý ma ma vừa nghe, sắc mặt liền khẽ biến đổi:
“Đều sắc hết rồi sao?”
“Đúng vậy ạ.”
Xuân Hoa gật đầu chắc nịch, rồi chợt hạ giọng như đang nói một bí mật: “Không chỉ thế đâu. Thuốc hết, Thù ma ma còn đem cả vài món trang sức của tiểu thư đi bán để mua thuốc nữa cơ.”
Trong lòng Lý ma ma lập tức dậy lên nghi ngờ. Từ lúc bước vào, bà đã không thấy bóng dáng Thù ma ma đâu. Thân là nhũ mẫu của tiểu thư lại không ở bên chăm sóc. Hơn nữa dược phẩm lão gia đưa sang, mỗi loại đều là đồ quý hiếm, nào có thể uống hết nhanh như vậy? Lại còn trang sức cũng bị mang đi bán? Tám chín phần là bà ta đã động tay động chân, tham của riêng!
Ánh mắt Lý ma ma trầm xuống. Cũng may lão gia vẫn chưa qua thăm bát tiểu thư, nếu chuyện này mà lộ ra, chẳng phải đại nương tử sẽ là người đầu tiên bị trách tội hay sao?
Nghĩ đến đây, Lý ma ma quay sang Quế Phương, dò hỏi:
“Quế cô nương thấy đám người hầu mới chăm sóc thế nào?”
Quế Phương khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng ẩn ý sâu xa:
“Ai nấy đều chu đáo cả, đồ đạc trong phòng cũng được lau dọn sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Chỉ có điều…” – Nàng chậm rãi nói tiếp: “...Đôi thỏ vàng mà Hàn cữu cữu mới tặng cho cô nương, không hiểu sao chỉ qua vài ngày lại thấy xỉn màu hơn một chút. Có lẽ là đám nha hoàn làm việc quá cẩn thận, lau chùi nhiều quá nên mới thành ra vậy.”
Lý ma ma khẽ nhướng mày, đang định lên tiếng thì Xuân Hoa đã nhanh nhảu tiếp lời, giọng đầy vẻ vô tư:
“Tỷ nhớ sai rồi. Mấy món đồ đó, đám nha hoàn mới nào dám động vào chứ? Chắc là Thù ma ma tận tâm, ngày ngày lau chùi cẩn thận quá thôi.”
Một người tung, một người hứng, từng câu từng chữ như mũi kim xuyên thẳng vào lòng Lý ma ma.
Bàn tay bà siết chặt trong tay áo, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng. Không ngờ Thù ma ma lại to gan đến thế, chẳng những tham dược phẩm lão gia đưa đến mà ngay cả đôi thỏ vàng của nhà ngoại cũng không buông tha. Những món vàng bạc này, đem đánh tráo thì người ngoài khó mà phát hiện ra, nhưng nếu tin tức truyền ra, dù Hàn gia không phải quyền quý hiển hách, e rằng cũng sẽ không để yên.
Mà chuyện này nếu vỡ lở, đại nương tử mang danh hiền đức của bà, chẳng phải sẽ bị thiên hạ gièm pha thành mẹ cả cay nghiệt, ức hϊếp con vợ lẽ hay sao?
Thấy tình hình không ổn, Lý ma ma vội vàng cáo từ để nhanh chóng về bẩm báo với chủ tử.
Đêm đó, khi Cẩm Nhược đã sớm chìm vào giấc ngủ, Minh Tịnh Trai lại rơi vào một trận náo loạn. Một đoàn bà tử bất ngờ xông vào, lục soát khắp nơi. Dẫn đầu là Lý ma ma, sắc mặt nghiêm nghị, không ai dám hé răng nói nửa lời.
Kết quả, chẳng những tra ra Thù ma ma có vấn đề, mà ngay cả một hai kẻ khác cũng bị bắt ngay tại trận. Tất cả đều bị nhốt vào nhà kho, chờ đến sáng sẽ áp giải ra ngoại thành, đày xuống điền trang làm nông, từ đó không còn cơ hội quay lại phủ nữa.
Khi Cẩm Nhược tỉnh dậy, bầu không khí trong viện đã khác hẳn. Đám người hầu, ai nấy đều thêm phần cung kính, cẩn trọng từng cử chỉ, không dám có chút lơ là.
Cô không hỏi han gì nhiều, chỉ nghe Xuân Hoa kể lại sơ qua mà hiểu được tình hình.
Bên kia, Quế Phương ngồi uống trà, đôi mắt cong cong, gương mặt tươi tắn, ung dung tự tại như thể chính nàng mới là người bị hại thành công kết tội thủ phạm.
Cẩm Nhược thầm cười, trong lòng âm thầm dành cho tỷ ấy một "like". Quả nhiên là người có kinh nghiệm có khác!