Nhìn quần áo hàng hiệu trên người Mặc Kinh Vũ, đoán cô là người có tiền, chút áy náy vừa nhen nhóm lập tức bay biến.
Ôi... Mặc Kinh Vũ vẫn quá ngây thơ rồi.
Cô cho bó thảo dược đã buộc gọn vào trong chiếc giỏ sau lưng. Không gian bên trong lập tức trở nên chật ních. Thấy vậy, cô đưa tay đón lấy Tây Bảo ra khỏi giỏ, để lại U Bảo bên trong – một mình bé ở trong giỏ cô thấy yên tâm hơn, lại rất ngoan ngoãn, ít gây phiền.
Thật ra cả U Bảo và Tây Bảo đều rất ngoan, chưa từng khóc nháo, chỉ là Tây Bảo hay đắm chìm trong thế giới riêng khiến người ta phải để tâm nhiều hơn.
Chợ sớm bày bán thảo dược cũng khá đông, Mặc Kinh Vũ dẫn hai bé men theo các sạp hàng dọc đường mà đi, mua được không ít dược thảo phổ thông trong đơn thuốc của dung dịch luyện thể.
Giá cả thì mỗi nơi một kiểu, nhưng phần lớn người bán thấy cô vừa xinh lại dắt theo hai đứa nhỏ thì đều báo giá rất phải chăng.
Dù hình tượng hào phóng chi tiền của cô đã lan truyền khắp nhóm người thu thảo ở chợ sớm, nhưng mỗi lần mở miệng “bớt cho tôi chút được không?” vẫn giúp cô mua được mấy món giá hời.
Xinh đẹp, lại thành thật, quan trọng là ra tiền rất sảng khoái – thử hỏi có chủ sạp nào mà không thích?
Đi vào sâu nhất bên trong khu chợ, khi dẫn theo hai bé đi ngang một sạp bán lan, ánh mắt Mặc Kinh Vũ bỗng lóe sáng kinh ngạc. Cô không ngờ lại trông thấy một củ Tử Hoàng Sâm to cỡ củ cà rốt, màu tím nhạt, hiếm có.
Chủ sạp là một ông lão mặc áo ngắn tộc Miêu màu đen, vừa phe phẩy quạt mo vừa làm ngơ trước sự xuất hiện của cô. Mặc Kinh Vũ không để tâm, chỉ tay vào củ sâm hỏi:
“Ông ơi, củ này bao nhiêu vậy?”
Ông lão liếc nhìn cô, nhàn nhạt đáp:
“Cây Tử Căn Thảo này hiếm lắm, giá 1.000 tệ, không mặc cả.”
Mặc Kinh Vũ không nói thêm lời nào, lập tức lấy điện thoại ra thanh toán. Với cô, Tử Hoàng Sâm còn đáng giá hơn thế, không mua ngay mới là ngốc.
Ông ta nhìn kỹ lại Mặc Kinh Vũ mấy lần, sắc mặt ông ta hòa hoãn hơn, còn chủ động dùng giấy báo bọc củ sâm giúp cô.
Nhân lúc ấy, Mặc Kinh Vũ hỏi:
“Ông ơi, thứ quý thế này ông đào được ở đâu vậy ạ?”
Ở chợ sớm Vụ Sơn, có quy định bất thành văn là không hỏi nguồn gốc của những loài thảo dược quý hiếm – sợ lỡ có người ham tiền mà liều mình vào núi sâu rồi bỏ mạng. Dù có hỏi thì người bán cũng sẽ không nói.
Nhưng củ này là ông ta đào được ở rìa núi sâu, nói cho cô gái nhỏ này cũng không sao.
“Ở Lão Quân Lĩnh thuộc dãy Vụ Sơn.” Ông ta đáp.
Thấy Mặc Kinh Vũ còn dắt theo hai bé, ông ta lại nhắc thêm:
“Dù Lão Quân Lĩnh nằm ở rìa núi sâu, nhưng vẫn có nguy hiểm. Nếu muốn đi, tốt nhất nên đi cùng đội thám hiểm chuyên nghiệp!”
“Vâng ạ, cháu nhớ rồi.” Mặc Kinh Vũ gật đầu, nhận lấy Tử Hoàng Sâm, đặt giỏ xuống đất, thấy bên trong đã đầy ắp dược thảo.
U Bảo tội nghiệp bị chèn ép đến góc giỏ, thảo dược chất cao đến tận sau cổ. Bị ép khó chịu thế mà bé vẫn không nói gì, còn cố rúc sát vào thành giỏ để nhường thêm chỗ chứa thuốc.
Lòng Mặc Kinh Vũ khẽ nhói – bé con này thật sự quá ngoan, đáng yêu như thế, phải cưng chiều thật tốt mới được.
Mặc dù cô có thể cất thuốc vào Phòng Thời Không, nhưng giữa chợ đông người thế này, không thể tùy tiện thi triển “ảo thuật thuốc biến mất”, ai cũng không phải ngốc. Cẩn thận vẫn hơn.
Cô bế U Bảo ra, cất Tử Hoàng Sâm cẩn thận, đeo giỏ lên lưng, một tay dắt một đứa nhỏ tiếp tục đi dọc theo các sạp hàng.
Chẳng mấy chốc đã đi tới rìa chợ, ánh mắt cô bị một sạp bán quần áo dân tộc thu hút – chính xác là bị hai bộ đồ trẻ em tộc Miêu treo bên ngoài hấp dẫn: áo ngắn cổ chéo, thêu hoa lá bướm đủ màu.
Chủ sạp là một bà lão đang chăm chú thêu.
Mặc Kinh Vũ dắt hai bé lại gần, vừa sờ vào vải đã cảm thấy mềm mại thoải mái, đường kim mũi chỉ lại tinh xảo tuyệt đẹp, có thể tưởng tượng U Bảo và Tây Bảo mặc vào sẽ xinh thế nào. Cô xem qua kích cỡ, vừa vặn, lập tức lấy xuống hai bộ quần áo.