Trò Chơi Cầu Sinh: Thiên Kim Thật Từng Lăn Lộn Trong Tu Tiên Giới

Chương 18

Cô quay sang hỏi bà lão vẫn đang thêu:

“Bà ơi, hai bộ này bao nhiêu tiền ạ?”

Nghe tiếng, bà lão ngẩng đầu, đặt khung thêu xuống, khuôn mặt hiền từ, giọng nói chậm rãi dịu dàng:

“Bé con, hai bộ đó 5.000 tệ.”

Mặc Kinh Vũ hơi bất ngờ, cứ tưởng chỉ vài trăm, không ngờ lại đắt thế. Nhưng nhìn lại đường thêu tinh xảo không thua gì tay nghề của nghệ nhân, chất liệu cũng rất tốt, giá đó cũng đáng.

Cô lại yên lặng quét mã thanh toán. Bà lão thì lại có phần ngạc nhiên vì cô dứt khoát. Rất nhiều du khách tới hỏi giá rồi bỏ đi, cho rằng hàng bà làm chỉ là đồ chợ, không đáng tiền.

Thế nên khách của bà lão phần lớn là người quen trong vùng. Cũng không trách bà lão không nhận ra Mặc Kinh Vũ là người bản xứ – diện mạo và khí chất hiện giờ của cô thay đổi quá lớn, người không thân khó lòng nhận ra.

Đứng bên cạnh, Tống Tử U nhìn thấy mẹ mua quần áo cho mình và em gái, gương mặt luôn lạnh lùng của bé hiếm khi lộ ra nét vui mừng đúng tuổi.

Ngước nhìn Mặc Kinh Vũ, mắt không chớp. Thật tốt quá! Cuối cùng con và em cũng có mẹ rồi.

Mặc Kinh Vũ cất hai bộ quần áo vào giỏ, nhân cơ hội luồn tay xuống đáy giỏ cất bớt thuốc vào Phòng Thời Không, giải phóng thêm chỗ trống.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy bà lão lại lấy ra hai bộ váy ngắn trang trí hoa văn tinh tế, sắc mặt cô liền sáng lên, mới nhớ ra nãy giờ toàn chọn đồ nam. Cô quay sang hỏi:

“Bà ơi, hai bộ váy nhỏ này bao nhiêu ạ?”

Thấy Mặc Kinh Vũ thích thú, bà lão cười đáp:

“Đắt hơn chút, 6.000 tệ.”

Cô vẫn không trả giá. Váy tộc Miêu đường may phức tạp, hoa văn cầu kỳ, giá cao cũng dễ hiểu. Mặc Kinh Vũ dứt khoát thanh toán, chưa kể – sau này tận thế đến, chắc gì còn được thấy loại trang phục dân tộc đẹp thế này.

Thu dọn xong xuôi, Mặc Kinh Vũ dắt hai bé rẽ sang dãy sạp bên kia. Tuy có rất nhiều người bán rau, gạo, trái cây nhưng cô không vội mua. Một là vì đang dẫn theo hai đứa nhỏ, không tiện. Hai là hôm nay cô tới chợ sớm là để tìm thảo dược.

Đi hết một vòng, cô đã mua được sáu loại thuốc cần dùng, cộng thêm những loại đã mua trước thì đã thu thập đủ mười bảy vị. Còn thiếu tám loại nữa: cánh hoa Tinh Thần Thảo, rễ cỏ Liệt Hỏa, Mộc Long Tiên Quả, Tẩy Cốt Hoa, Tử Kim Quả, cỏ Trường Sinh, Thạch Trung Tiên và một loại nữa.

Thu hoạch xem như khá ổn. Có vẻ dãy núi Vân Vụ đúng là nơi tài nguyên dược liệu phong phú. Tám loại thuốc còn lại cô định sẽ tự mình vào sâu trong núi thử vận may.

Còn U Bảo và Tây Bảo thì tuổi còn nhỏ, cô không định mang theo.

Nhưng cũng không thể để lại Miêu Trại – chỉ cần Miêu Xuân Yến và Vu lão còn ở đó, hai bé sẽ không an toàn. Mà trong ký ức của thân thể này, một người bạn đáng tin cũng chẳng có lấy một ai.

Hừ, thôi vậy. Bảo người khác trông giúp cô cũng không yên tâm. Đợi lúc đó rồi tính tiếp.

Bây giờ đã mười giờ rưỡi sáng, nhiệt độ bên ngoài đã lên tới hơn ba mươi độ, người đi chợ sớm cũng vơi đi khá nhiều.

Phía đối diện chợ sáng sông Thanh Thủy là thị trấn Thanh Thủy. Tiếp theo, Mặc Kinh Vũ dẫn theo hai bảo bối băng qua cầu Thanh Thủy, trong trí nhớ của cô, trong thị trấn có một khu giao dịch nông sản quy mô lớn.

Dãy núi Vân Vụ có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi, đất đai xung quanh màu mỡ và cho năng suất cao, vì thế nguồn nông sản nơi đây rất phong phú. Thêm vào đó, thị trấn Thanh Thủy nằm sát quốc lộ cao tốc nối thẳng đến Miêu Cương, Phong Đô, Châu Quảng—ba tỉnh lớn—nên khu giao dịch nông sản tự nhiên hình thành.

Điều này rất tiện cho việc tích trữ vật tư của cô. Mặc Kinh Vũ thuê một chiếc xe ba bánh chở người, cùng hai đứa nhỏ trực tiếp đến khu giao dịch nông sản Vụ Sơn. Mất hơn mười phút, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 36 độ.

Cô hơi lo hai đứa nhỏ không chịu nổi nhiệt độ cao, may mà trong khu giao dịch có mái che và thiết bị làm mát.

Vừa bước qua cổng, nhiệt độ lập tức dễ chịu hơn hẳn. Mặc Kinh Vũ vẫn đang đeo chiếc giỏ lớn sau lưng, hành lý hơi nặng nên cô dẫn hai bảo đến khu cho thuê kho phía tây trước.