Sáng sớm trời nhiều sương, đứng từ bậc đá xuống núi trên đỉnh có thể ngắm biển mây cuồn cuộn quanh sườn núi, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ.
Mặc Kinh Vũ vừa đeo gùi vừa ngắm một lúc, sau đó tiếp tục xuống núi.
Dãy Vân Vụ quanh năm sương mù bao phủ, mấy ngọn núi phía rìa có hệ sinh thái phong phú, cây cối rậm rạp, đặc biệt có thể tìm được nhiều loại thảo dược quý hiếm.
Khu vực sâu bên trong càng nhiều động thực vật hoang dã quý giá, nhưng từ trường trong đó hỗn loạn, đầy rẫy trùng độc và dã thú dữ tợn, cực kỳ nguy hiểm, người bình thường không thể vào, mà vào thì chín phần chết chắc.
Vì vậy nơi đây thu hút vô số nhà thám hiểm và người chuyên đi hái thuốc, lâu dần ở bãi đất trống trước cổng khu du lịch Thủy Trại dưới chân núi Vụ Sơn hình thành một khu chợ sớm. Mỗi sáng, những người hái thuốc đều bày sạp bán các loại dược liệu tươi mới hái.
Ngoài thảo dược, còn có người dân vùng lân cận đem nông sản và các sản phẩm phụ bày bán.
Mà điểm đến đầu tiên của Mặc Kinh Vũ chính là chợ sớm Vụ Sơn. Cô định tranh thủ vận may xem có mua được thảo dược để luyện chế dung dịch luyện thể hay không, tiện thể gom thêm ít nông sản, một công đôi việc.
Dưới chân núi Vụ Sơn có một con sông tên là Thanh Thủy, chảy quanh núi, trung bình rộng mười mét. Thủy Trại được xây dựng bên sườn núi, những căn nhà sàn bên ngoài đều nằm sát bờ sông Thanh Thủy, lưng tựa núi, mặt hướng sông, địa thế rất được khách du lịch ưa chuộng.
Thêm vào đó là khu chợ sớm bên ngoài Thủy Trại, có thể nói chân núi Vụ Sơn mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt.
Mặc Kinh Vũ mất một tiếng xuống núi, tới nơi thì mồ hôi đã đầm đìa trán, hai chân cũng run rẩy không chịu nổi, đành đứng tạm bên cạnh nghỉ ngơi.
Tống Tử U ngồi trong gùi thấy vậy liền ngượng ngùng vươn tay áo ra lau mồ hôi trên trán cho cô. Tống Tử Tây thấy anh trai làm vậy cũng học theo bắt chước rất giống.
Mặc Kinh Vũ cảm thấy ấm lòng, nghỉ ngơi đủ thì bước vào chợ sớm, ghé vào một sạp đồ ăn sáng gần cổng mua vài chiếc bánh bao nhân thịt, chia cho mỗi bé một cái, cô cũng cầm một cái vừa ăn vừa nhìn quanh.
Lúc này mới tám giờ mà chợ đã đông nghịt người, kẻ qua người lại, tiếng ồn náo nhiệt khắp nơi. Có lẽ do mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao.
Buổi sáng còn mát mẻ một chút, đến trưa thì khí hậu đặc thù của Vụ Sơn khiến nhiệt độ lên đến hơn 35 độ, trong khi nội thành bao quanh bởi núi xanh có nơi lên đến gần 49 độ.
Mặc Kinh Vũ gặp không ít người quen trong trại, nhưng bọn họ chỉ liếc cô bằng ánh mắt chán ghét rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Cô cũng chẳng thèm bắt chuyện, giả vờ như không thấy.
Chỉ là lúc này, sự chú ý của cô đã bị mấy loại dược liệu tươi mới do những người hái thuốc bày ra hấp dẫn. Cô không ngờ vận khí tốt đến vậy, vừa đến đã tìm được ba loại thảo dược: Bạch Long Tu, Quả Thượng Diệp và Cửu Nguyệt Sinh.
Mặc Kinh Vũ cõng theo U Bảo và Tây Bảo, ngồi xổm xuống xem xét một hồi. Thuốc vẫn còn giữ được dược tính khá tốt. Cô chỉ tay vào ba loại thảo dược là Bạch Long Tu, Quả Thượng Diệp và Cửu Nguyệt Sinh rồi nói:
“Ông chủ, ba loại thuốc này tôi lấy hết, có thể bớt cho tôi chút nào không?”
Người đàn ông trẻ để râu lởm chởm thấy Mặc Kinh Vũ xinh đẹp lại mang theo khí chất thần tiên, tâm trạng liền vui vẻ, trả lời:
“Được thôi! Mỗi loại tôi có hai mươi cây, gọi là anh trai không lừa em gái, một giá luôn – 500 tệ nhé.”
Mặc Kinh Vũ không rõ giá thị trường thảo dược ở thế giới này, mà vốn cũng không giỏi mặc cả. Trong tu chân giới, cô từng học một chút về tướng mạo, thấy người đàn ông này không phải loại đại gian đại ác liền vui vẻ quét mã thanh toán.
Ánh mắt người đàn ông thoáng lóe sáng – cái giá anh ta đưa ra thật ra hơi cao so với giá thường, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô gái đẹp này kỳ kèo mặc cả. Ai ngờ cô lại dứt khoát thanh toán luôn.