Trò Chơi Cầu Sinh: Thiên Kim Thật Từng Lăn Lộn Trong Tu Tiên Giới

Chương 15

Ngay cả Vưu Kim cũng nghĩ vợ mình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ. Nhìn thấy bà ta già đi bất thường, lại nghĩ đến việc Tống Kinh Vũ chỉ một chưởng đánh chết lão tam mặt sẹo, ông ta đoán cô đã gặp được cơ duyên nào đó rồi phát hiện ra loại cổ trùng mà vợ mình từng hạ.

Một con rối vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời bỗng dưng phản kháng, lại còn có năng lực chống lại mình, sao có thể không khiến người ta giận dữ?

Thế nên ông ta chỉ cho là vợ mình không chịu nổi việc Tống Kinh Vũ giải được cổ và thoát khỏi khống chế của bà ta.

Thở dài! Dù sao Kinh Vũ cũng là đứa trẻ lớn lên trước mắt ông ta, không thể vì nó thoát khỏi khống chế mà muốn lấy mạng nó được. Hơn nữa ông ta còn là trưởng lão Miêu Trại, uy nghiêm còn cần giữ chứ!

Nói cho cùng, trong lòng Vưu Kim, Vưu Kỳ và Vưu Thanh vốn chẳng xem trọng Tống Kinh Vũ. Dù cô có gϊếŧ người, có thay đổi ra sao, thì trong mắt bọn họ, cô vẫn chỉ là một đứa vô dụng vừa ngu vừa xấu không lên được mặt bàn.

Sau trận gào thét, cơn hoảng loạn và căm hận trong lòng Miêu Xuân Yến dịu đi phần nào. Nhưng thấy ngay cả con trai làm chủ trong nhà cũng không đứng về phía mình, bà ta lập tức tăng thêm 100% căm thù với ác quỷ Tống Kinh Vũ.

Vì vậy, nửa đêm khi cả nhà họ Vưu đã ngủ say, Miêu Xuân Yến lén lút rời khỏi nhà, cố nén cơn đau như nổ tung trong đầu, loạng choạng đi về tiểu viện trong rừng phía nam.

Đôi mắt tam giác cụp xuống giờ đã ngập đầy độc ác. Bà ta không đối phó được con tiện nhân kia, nhưng chú Vu thì chắc chắn được! Vừa hay, chú Vu cũng nhắm đến đứa con hoang của con tiện nhân đó. Chỉ cần bà ta mở miệng cầu xin, ông ta nhất định sẽ ra tay.

Còn vì sao Miêu Xuân Yến phải lén lút đến tìm Vu lão lúc nửa đêm? Đơn giản vì Vưu Kim cực kỳ kị húy vu cổ. Khi còn trẻ ông ta từng bị cổ trùng hại, nên chỉ cho phép người nhà dùng một số thuật cổ vô hại, tuyệt đối cấm thân cận với Vu lão.

Sáng sớm hôm sau, đúng sáu giờ ba mươi phút, Mặc Kinh Vũ tỉnh dậy đúng giờ. Hôm nay cô phải xuống núi vào Vân Thành, một là để mua sắm vật tư và dược liệu, hai là đi đăng hộ khẩu cho hai đứa nhỏ.

Cô không thể vì sắp tận thế mà để hai con mình sống kiếp không danh phận. Con của Mặc Kinh Vũ, cái gì nên có thì nhất định phải có.

Cô mặc quần áo do chính tay mình may vội hôm qua cho hai nhóc, dẫn cả hai đi đánh răng rửa mặt xong thì vào phòng chứa đồ tìm chiếc gùi. Cô định dẫn bọn trẻ xuống núi, không thể để lại trong ổ sói được.

Mặc Kinh Vũ quét một vòng lực tinh thần trong phòng chứa đồ, khi trông thấy chiếc giường nhỏ vừa cũ vừa bẩn nằm trong góc, tim cô như thắt lại. Chắc đây là chỗ ngủ của hai đứa nhỏ trước kia.

Không thấy thì đỡ đau lòng. Cô phất tay thu cái giường nát vào Phòng Thời Không, tính mang ra ngoài tiêu hủy.

Nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được sự chê bai từ không gian, tự động đẩy chiếc giường đó ra tận chỗ trống gần cửa sổ, cách càng xa hộp bách bảo càng tốt.

Mặc Kinh Vũ chẳng bận tâm, tìm đúng chiếc gùi phủ đầy bụi, lau sạch sẽ rồi lót đệm mềm vào trong, sau đó bế hai đứa nhỏ vào gùi đeo sau lưng, khoác thêm một chiếc túi chéo, khóa cửa rồi rời khỏi Miêu Trại.

Bữa sáng thì trong nhà đã hết đồ từ tối qua, cô tính đưa hai nhóc xuống núi ăn luôn.

Vân Thành tuy là một thành phố xa xôi vùng Tây Nam của Long Quốc, nhưng vẫn là thành phố du lịch hạng siêu nhị tuyến. Chỉ riêng khu danh lam thắng cảnh cấp 4A xung quanh đã có bốn nơi, nổi tiếng nhất chính là dãy núi Vân Vụ.

Vụ Sơn, nơi Miêu Trại tọa lạc, là ngọn núi vùng rìa của dãy Vân Vụ. Trên đó có ba Miêu Trại: Vân Trại trên đỉnh, Mộc Trại ở lưng chừng và Thủy Trại dưới chân núi.

Trong đó, Mộc Trại và Thủy Trại đều là khu du lịch cấp 4A mở cửa cho công chúng, chỉ có Vân Trại là khu dân cư tư nhân.