Trò Chơi Cầu Sinh: Thiên Kim Thật Từng Lăn Lộn Trong Tu Tiên Giới

Chương 12

Cô dừng tay, trong đầu thử thì thầm:

“Thu thập!”

Ngay lập tức, đầu óc choáng váng. May mà đang ngồi xổm, không thì ngã lăn ra đất.

Cô liếc sang hộp bảo vật, phát hiện dưới ô của linh trùng vừa rồi đã có thêm một ô chứa mẫu cổ đang ngủ say. Kèm theo là âm thanh:

[Đinh đoong! Thu thập mẫu cổ huyết linh thành công. Điểm +5, điểm hiện tại: 15]

Không còn mẫu cổ cung cấp dưỡng chất, cũng không bị nó khống chế phản phệ, thân thể Miêu Xuân Yến lập tức lão hóa. Chỉ trong chốc lát, đã từ một phụ nữ trung niên biến thành một bà lão ngoài sáu mươi, da nhăn nheo, tóc xám trắng.

Mặc Kinh Vũ thở phào. Cô không muốn gây thêm rắc rối, cũng sợ Miêu Xuân Yến tan thành tro bụi tại chỗ.

Cô vung tay, đánh một đạo khóa tinh thần vào não Miêu Xuân Yến – về sau, hễ bà ta còn có ý đồ xấu với cô hay Tống Tử Tây, Tống Tử U, đầu bà ta sẽ đau như muốn nổ tung.

Nhưng vừa dùng khóa tinh thần xong, cơ thể Mặc Kinh Vũ lập tức kiệt sức, sắc mặt tái nhợt.

Cơ thể cô bây giờ rất yếu, không chịu nổi việc dùng tinh thần lực quá độ. Đừng thấy cô lúc nào cũng bình tĩnh – sau vụ bóp nát sừng trâu và dọa ba người kia, đầu cô đã nhức nhối không thôi.

Lúc tung ra khóa tinh thần, suýt chút nữa cô đã ngất tại chỗ.

Cô không vội đứng dậy, ngồi yên nghỉ ngơi một lúc rồi mới vươn tay tát nhẹ vào mặt Miêu Xuân Yến, đánh cho bà ta tỉnh lại.

“Á á á!”

Miêu Xuân Yến đau đớn tỉnh dậy, vừa mở mắt thấy khuôn mặt trắng bệch của Mặc Kinh Vũ lập tức hét ầm lên, run rẩy bò dậy bỏ chạy thục mạng.

Mặc Kinh Vũ tuy từng lăn lộn giới tu tiên, đánh gϊếŧ chẳng lạ gì, nhưng thật ra không thích gϊếŧ người bừa bãi. Dù vậy, nếu ai muốn chết thì cô cũng chẳng ngại ra tay.

Giờ đang ở Lam Tinh – không thể gϊếŧ người công khai, nên chỉ đành dùng thủ đoạn thay thế.

Với những gì Miêu Xuân Yến từng làm với thân thể này và hai đứa nhỏ, về sau cô nhất định sẽ “đối đãi tử tế”.

Nói đi cũng phải nói lại, lý do cô thoải mái để lộ năng lực thế này là vì đại nạn tận thế sắp tới. Sớm muộn gì tinh thần lực cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng dùng nó trấn áp Miêu Xuân Yến và cả Vu lão phía sau.

Nếu trấn áp không nổi… thì đánh thôi.

Có tinh thần lực và Phòng Thời Không biết “thu thập” cổ trùng, cô sợ gì chứ.

Phòng Thời Không: …nó cũng không ngờ mình lại được dùng kiểu này luôn.

Người gây rối vừa rời khỏi, chắc chắn hai đứa nhóc đã ngoan ngoãn trốn sau cánh cửa phòng chứa đồ, Mặc Kinh Vũ mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công pháp Vạn Vật Thần Hồn Quyết mà cô từng học ở giới tu tiên.

Đây là công pháp hấp thu và luyện hóa tàn niệm của vạn vật để cường hóa thần thức.

Không ngờ mới vận công một lượt, Mặc Kinh Vũ đã liên tục bất ngờ – lượng tàn niệm ở thế giới này nhiều hơn cô tưởng, đặc biệt là khu vực Vụ Sơn và Vân Thành dưới chân núi.

Khi Mặc Kinh Vũ nhập định tu luyện, Tống Tử U mới dắt em gái lén đi ra khỏi phòng chứa đồ. Cậu nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nhắm mắt ngồi thiền, không dám làm phiền, bèn lặng lẽ chạy tới cửa lớn đóng lại, khóa kỹ.

Nghe bụng em gái réo ầm ỹ, Tống Tử U lại lục lọi trong phòng ngủ chính, tìm được một túi bánh quy. Cậu kéo em gái ngồi xuống góc nhà gần Mặc Kinh Vũ, rồi cùng nhau chia nhau ăn.

Lúc Mặc Kinh Vũ kết thúc tu luyện thì trời đã tối đen. Cô mở mắt, ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có gian bếp còn sáng đèn. Ngoài cửa sổ là một khoảng tối mịt, chỉ còn vài ánh đèn lẻ loi từ trung tâm Miêu Trại.

Ngôi nhà sàn họ đang ở nằm ở rìa ngoài của Miêu Trại, khá biệt lập, nhưng điều này lại rất hợp ý cô.

Mặc Kinh Vũ phủi bụi trên người, bước vào bếp thì nhìn thấy hai đứa trẻ lem luốc.