Tống Tử U đang trốn sau cánh cửa phòng chứa đồ, cũng nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Không những không sợ, đôi mắt đen láy của cậu còn sáng lên. Cậu nhẹ nhàng hé cửa, len lén nhìn ra phòng khách.
Chỉ thấy Miêu Xuân Yến đang ngã lăn dưới đất, sợ đến mức trợn trắng mắt, tay chân quẫy đạp như điên. Người phụ nữ kia thì ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống.
Chưa bao lâu, cô đột ngột nôn ra một ngụm máu – cùng lúc nhả ra một con trùng thịt đỏ, sống sờ sờ.
Tống Tử U trợn tròn mắt – đó là tử trùng huyết linh cổ!
Cậu hoàn toàn tin rằng người phụ nữ trước mặt đã không còn là “mụ đàn bà độc ác” trước kia nữa. Ngay cả người lén học toàn bộ thuật cổ trùng của Vu lão như cậu cũng không thể nào lấy được tử trùng huyết linh còn sống ra khỏi cơ thể.
Tử trùng do mẫu cổ điều khiển, hút tinh khí máu huyết của vật chủ để nuôi sống ký sinh – cực kỳ mong manh, rời khỏi tim hoặc cơ thể là chết ngay.
Vậy mà cô có thể cầm trên tay con trùng còn ngọ nguậy kia…
Hơn mười giây sau, tử trùng tan biến trong tay cô như chưa từng tồn tại, còn cô thì nở nụ cười hài lòng như vừa ăn một bữa thịnh soạn.
Tống Tử U toàn thân run lên – không phải vì sợ, mà vì kích động.
Cậu nghe thấy rồi. Cô nói sẽ không đem cậu và em gái đi làm cổ đồng! Cô nói sẽ tự tay nuôi dưỡng hai anh em!
Với anh em họ, người đời đều là ác quỷ. Nhưng lời nói của “ác quỷ thật sự” kia lại như một tia sáng cứu rỗi.
Cậu nên tin cô không?
Cậu… muốn tin!
Cậu biết rõ đây là một canh bạc lớn, nhưng hiện tại cậu còn quá yếu, dù đã học cổ thuật nhưng không thể chống lại bọn kia. Nay có một "ác quỷ" thiện ý che chở, tại sao cậu lại từ chối?
Còn mục đích nuôi họ là gì – cậu không sợ. Chỉ cần người đó có thể đối đầu được với Miêu Xuân Yến và Vu lão, thì dù thế nào cũng tốt hơn rơi vào tay Vu lão.
Còn về phía Mặc Kinh Vũ – cô hoàn toàn không biết Tống Tử U đã coi mình là ác quỷ thật sự.
Ngay khoảnh khắc cô bóp lấy tử trùng định nghiền nát thì âm thanh quen thuộc vang lên từ Phòng Thời Không:
[Tít! Phát hiện tử trùng huyết linh cổ. Có muốn thu thập? – ‘Có’ hoặc ‘Không’]
Chưa kịp trả lời, âm thanh lại vang tiếp:
[Tít! Phát hiện tử trùng huyết linh cổ đã hút quá nhiều tinh huyết, sắp tiến hóa thành huyết linh cổ linh trùng. Có muốn thu thập?]
“Có!” Mặc Kinh Vũ nhẩm trong đầu.
Ngay sau đó, con trùng biến mất khỏi tay cô, xuất hiện trong một ô của hộp bảo vật trong Phòng Thời Không, đang cuộn mình ngủ say.
Tử trùng đã hút nhiều tinh huyết của cô đến mức tiến hóa, cô cũng không thấy lạ – máu cô đã dưỡng được tiên linh cốt, đương nhiên không phải thứ tầm thường. Chỉ tiếc là tiên linh cốt hiện giờ vẫn chưa thể dung hợp và đánh thức.
[Đinh đoong! Thu thập huyết linh cổ linh trùng thành công. Điểm +10, điểm hiện tại: 10]
(‘Tít’ là âm báo hệ thống Phòng Thời Không. ‘Đinh đoong’ là âm báo điểm thưởng.)
Mặc Kinh Vũ nhướng mày – không ngờ huyết linh cổ còn mang đến niềm vui như vậy. Khóe môi khẽ nhếch, tâm trạng cô bỗng tốt lên rất nhiều.
Ánh mắt cô lại liếc về phía tim Miêu Xuân Yến – lần này là thật sự thèm thuồng.
Chỉ cần nghĩ đến, Miêu Xuân Yến đang trong trạng thái hoảng loạn lập tức ngất lịm.
Mặc Kinh Vũ vươn tay chạm nhẹ vào ngực bà ta, tinh thần lực lần nữa dò vào – lần này phát hiện ra mẫu cổ huyết linh còn lớn hơn đang bám dính gần như hoàn toàn với trái tim.
Cô không có lòng thương xót, cũng chẳng sợ làm tổn thương tim Miêu Xuân Yến. Dứt khoát dùng tinh thần lực bao lấy mẫu cổ, mạnh mẽ kéo ra.
Nhưng kéo đến nửa chừng, khí huyết trong cơ thể Miêu Xuân Yến suy sụp nhanh chóng.
Không được. Bà ta chưa thể chết bây giờ. Mặc Kinh Vũ vẫn chưa biết Vưu Kim đã xử lý chuyện của Lão Tam mặt sẹo thế nào. Nếu Miêu Xuân Yến chết ngay lúc này, chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối.