Một đứa đang ngồi ngoan trên ghế con, nhai rón rén miếng bánh quy cuối cùng. Đứa kia đứng trên chiếc ghế thấp, loay hoay bật bếp ga, có vẻ định nấu gì đó để ăn.
Tống Tử Tây thấy Mặc Kinh Vũ bước vào bếp thì lập tức khựng lại, ngây ngốc nhìn cô.
Tống Tử U nhận ra có người tới, quay đầu, trông thấy Mặc Kinh Vũ thì theo phản xạ co người lại, buông tay – cái nồi nhỏ đựng nước và trứng lập tức rơi xuống.
Mặc Kinh Vũ lao tới nhanh như chớp, đón lấy cái nồi, đặt lại lên bếp, rồi bế bổng Tống Tử U, một chân kéo chiếc ghế nhỏ đặt cạnh Tống Tử Tây.
Cô đặt cậu bé đang cứng đờ xuống ghế, vỗ nhẹ lưng cậu:
“Ngồi đây trông em gái nhé.”
Tống Tử U cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt hiền hòa kia. Cậu siết chặt tay, tim đập thình thịch – từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử dịu dàng với cậu, cũng chưa từng được ai ôm như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Cảm giác này khác hẳn khi đối diện với bảo mẫu Hồ Điệp – người duy nhất từng thương hại họ. Bà ấy chỉ thương hại, còn người phụ nữ trước mặt này… lại nói sẽ nuôi họ, bảo vệ họ.
Tống Tử Tây vẫn luôn nhìn chằm chằm Mặc Kinh Vũ, thấy cô ôm anh trai thì cũng đưa tay ra với vẻ rất tự nhiên.
Mặc Kinh Vũ đành cúi người, xoa nhẹ cái đầu nhỏ đầy bụi của cô bé:
“Ngoan, ngồi đây với anh trai. Mẹ nấu cái gì ngon cho hai đứa ăn.”
Chậc, không phải cô không muốn tắm rửa cho hai đứa trước, mà là… bụng đói thì ai tắm nổi?
Nghe câu "nấu đồ ngon cho hai đứa", mắt Tống Tử Tây sáng bừng, thậm chí Tống Tử U cũng ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn cô.
Người phụ nữ này… dịu dàng thật sao? Còn sẵn sàng nấu ăn cho họ?
Tống Tử U siết tay em gái, không dám tin, hai anh em cùng nhìn chăm chăm vào cô như sợ đây chỉ là giấc mơ.
Thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn quá mức, khóe môi Mặc Kinh Vũ khẽ cong lên. Cô chỉ mới thể hiện chút thiện ý mà hai "sói con" đã rụt móng, biến thành mèo con ngoan hiền, khiến người ta yêu không chịu được.
Hai kiếp trước cô đều sống đơn độc. Bây giờ có thêm hai bé con bên cạnh, cũng không tệ.
Cô tìm thấy hai quả cà chua, đặt chảo lên bếp, bắt đầu nấu mì trứng cà chua.
Tay nghề nấu ăn của cô là do ở kiếp đầu tiên, sau khi được đón về nhà họ Mặc, cô tự luyện ra – không phải để lấy lòng ai, mà vì phải nuôi sống chính mình.
Chưa đầy nửa tiếng sau, ba tô mì trứng cà chua thơm lừng đã nấu xong. Cô múc hai tô nhỏ, một tô lớn, định bưng ra bàn thấp trong phòng khách – vừa tầm cho hai đứa nhỏ ngồi ăn.
Cô bưng khay mì ra, quay lại thấy hai đứa bé dù đói mà vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, liền dịu giọng gọi:
“U Bảo, dắt Tây Bảo mang ghế ra bàn thấp ngồi ăn nào.”
Tống Tử U đỏ bừng mặt, bị cái cách gọi đột ngột ấy làm cho choáng váng. Nhưng cơ thể vẫn rất nghe lời, cậu đứng dậy, ôm ghế theo sau Mặc Kinh Vũ cùng em gái ra phòng khách.
Cô đặt ba tô mì lên bàn, hai bé con ngoan ngoãn ngồi xuống, cô đẩy hai tô nhỏ tới trước mặt tụi nhỏ:
“Ăn đi.”
Được cho phép, Tống Tử U mới cầm đũa, gắp mì trong tô của em gái đưa tới miệng cô bé. Tống Tử Tây chỉ sững lại một chút rồi há miệng ăn luôn. Cậu hơi khựng lại – sáu năm qua, cậu đã quen với việc nhường hết mọi thứ cho em gái.
Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi rồi! Cậu sẽ không để em gái sống như trước nữa!
Dưới ánh mắt của Mặc Kinh Vũ và Tống Tử Tây, Tống Tử U đưa đũa cho em gái, rồi cúi đầu, bắt đầu ăn phần mình, che đi sự chua xót chỉ mình cậu hiểu.
Mì vừa chạm lưỡi, đôi mắt đen lay láy của cậu sáng rực. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp cậu được ăn món ngon thế này. Tất cả nỗi buồn, cay đắng lập tức tan biến, chỉ còn lại hương vị thơm ngọt trong miệng.