Tống Tử U đang nấp sau cánh cửa phòng chứa đồ nghe đến đây, hít sâu một hơi, thân hình nhỏ nhắn căng cứng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ xa lạ kia.
Thấy Mặc Kinh Vũ không mảy may dao động, Miêu Xuân Yến liền ra hiệu bằng mắt cho Thạch Đầu và Thạch Đản, bảo họ mau đi bắt người.
“Hừ!” Mặc Kinh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sát khí bộc phát, tràn thẳng về phía ba người trước mặt.
Ba người bị luồng sát ý khủng khϊếp làm cho chân mềm nhũn. Đây chắc chắn là sát khí của kẻ từng gϊếŧ trăm người! Thạch Đầu và Thạch Đản run rẩy rút lại bước chân vừa nhấc, nghĩ đến cái chết của Lão Tam mặt sẹo hôm qua vẫn còn ám ảnh, càng không dám manh động.
Trước mắt họ là một mỹ nhân tuyệt sắc mang khí thế như tử thần, khiến hai tên run lẩy bẩy trốn sau lưng Miêu Xuân Yến.
Ngay cả Miêu Xuân Yến cũng bị sát khí của Mặc Kinh Vũ dọa đến tái mặt.
Mặc Kinh Vũ dời ánh mắt về phía Miêu Xuân Yến, môi đỏ khẽ mở, giọng nói lạnh như băng:
“Miêu Xuân Yến, bà thật sự không hiểu tiếng người sao? Nếu bà dám động đến Tử Tây và Tử U, thì hôm nay sẽ là kết cục của bà như hôm qua của Lão Tam mặt sẹo!”
Dứt lời, cô tiện tay bẻ lấy chiếc sừng bò treo trên tường, bóp nát thành bụi ngay trước mặt ba người.
Miêu Xuân Yến vốn chỉ là một người đàn bà chưa từng trải qua cái chết, làm sao dám đối mặt với một Mặc Kinh Vũ đầy sát khí như thế. Bà ta lập tức khuỵu chân, ngồi bệt xuống đất, mắt tràn đầy sợ hãi, tay run rẩy chỉ vào Mặc Kinh Vũ:
“Cô… cô không phải Tống Kinh Vũ! Cô là ai!”
Mặc Kinh Vũ ném khăn sang một bên, từ tốn ngồi xổm trước mặt Miêu Xuân Yến. Môi đỏ khẽ nhếch lên, cô nở nụ cười nham hiểm:
“Ha ha! Chúc mừng nhé, bà đoán đúng rồi đấy. Tôi đúng là không phải Tống Kinh Vũ. Tôi là ác quỷ nhập vào người Tống Kinh Vũ, chuyên đi ăn tim người.”
Ánh mắt cô trượt xuống, đầu lưỡi liếʍ nhẹ môi đỏ như máu, ánh nhìn thèm thuồng dừng lại nơi l*иg ngực Miêu Xuân Yến.
“Đặc biệt là tim của loại người ác độc như bà… càng thêm ngon miệng.”
Cô cố tình gia tăng tinh thần lực, trong mắt ba người kia, đôi mắt cô lúc này đen kịt, khoé miệng mọc răng nanh sắc nhọn, miệng đầy máu – tàn nhẫn, khát máu như ác quỷ thật sự.
“Á… á á á! Ma quỷ!”
Hai gã to xác Thạch Đầu và Thạch Đản là những kẻ sụp đổ đầu tiên. Chúng từng tận mắt thấy Mặc Kinh Vũ ra tay, giờ thấy vậy liền ném luôn Miêu Xuân Yến lại, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sợ bước theo vết xe đổ của Lão Tam mặt sẹo.
Trong cơn kinh hoàng cực độ, mẫu cổ huyết linh bên trong Miêu Xuân Yến bắt đầu phát tác. Mặc Kinh Vũ lập tức cảm nhận được sự bất ổn nơi tim, máu trong cơ thể cô bị rút đi cực nhanh, ngược lại, sắc mặt Miêu Xuân Yến lại hồng hào hơn hẳn.
Mặc Kinh Vũ lập tức hiểu chuyện – Miêu Xuân Yến từng động tay chân lên thân thể nguyên chủ.
Cô đưa tinh thần lực vào nội thị, quả nhiên thấy trên bề mặt tim mình có một con trùng thịt đỏ tươi. Ngay khoảnh khắc nó bị tinh thần lực chạm vào, con trùng liền chui tọt vào tim, khiến cô tạm thời không thể cử động.
Thấy Miêu Xuân Yến sợ đến mức trợn trắng mắt, Mặc Kinh Vũ gia tăng tinh thần lực, tạo ra trong đầu bà ta ảo cảnh bản thân đang bị ác quỷ moi tim ăn sống.
“Cứu… cứu với! Chú Vu cứu con!”
Miêu Xuân Yến hoảng loạn lăn lộn, tay chân đập loạn, gào thét điên cuồng.
Mặc Kinh Vũ vung tay dựng lên một kết giới tinh thần, chặn toàn bộ tiếng hét để khỏi bị người khác nghe thấy.
Con trùng trong tim lại bắt đầu rục rịch, chui ra, háu đói hút lấy máu cô. Lần này, Mặc Kinh Vũ nhanh chóng chộp được nó bằng tinh thần lực, bao lại bằng một tầng kết giới, rồi mạnh mẽ kéo nó ra khỏi cơ thể.