Giọng nói của người đàn ông này như thể được trời ban phước. Âm thanh trầm thấp như tiếng đàn Cello nổi tiếng, vừa từ tính lại vừa toát lên vẻ ấm áp, du dương mà gợi cảm.
Hạ Nguyệt Lam suýt thì nghe không rõ hắn vừa hỏi gì, bởi vì cô quá tập trung vào giọng nói hấp dẫn của hắn.
Cô hơi xấu hổ vì điều đó, vội vàng đáp lại: "Tôi là Hạ Nguyệt Lam, ở nhà đối diện với anh."
Xuất thân từ một nghề nghiệp có sức quan sát rất mạnh, Hoắc Đình Phong đương nhiên nhận ra cô đang khẩn trương, thế là hắn cười nói, "Cảm ơn cô đã đến giúp đỡ, nếu không có lẽ đến đêm nay cũng không thể xong được."
Hạ Nguyệt Lam rất thích khi người khác đánh giá cao công sức của cô, cho dù là nấu ăn hay dọn dẹp, một sự giúp đỡ nhỏ nhất, nhưng nhận được lời cảm ơn luôn khiến cô vui vẻ.
Giọng điệu của người phụ nữ thả lỏng ra trông thấy, "Không có gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
Hạ Nguyệt Lam cẩn thận lấy từng cuốn sách ra, chỉ cần nhìn cách nó được giữ gìn là biết người đàn ông này vô cùng yêu sách. Cô cũng không tự chủ được mà nâng niu, tỉ mỉ xếp từng cuốn theo sự phân loại của hắn.
Trong lúc hai người làm việc, cô nhận ra người đàn ông này rất biết ăn nói. Không phải là kiểu nói lời ba hoa hay là ngọt mồm ngọt miệng như rất nhiều người ngoài kia. Cách nói chuyện của hắn rất bình tĩnh, đúng trọng tâm, đặt câu hỏi cũng vừa đủ, không xâm phạm đến sự riêng tư hay là tò mò quá sâu. Hạ Nguyệt Lam thật ra rất ít khi gặp được người trò chuyện hợp ý. Cô cũng không có nhiều đề tài để nói với người khác.
Nhưng Hoắc Đình Phong lại rất xuất sắc ở điểm đó, dường như không có kiểu người nào là hắn không trò chuyện được. Hắn thậm chí có thể nói chuyện với cô từ việc đọc sách, tới nấu ăn, hay là phong cách trang trí nhà cửa.
Hạ Nguyệt Lam vừa làm việc vừa nói chuyện với hắn, cô cảm thấy người đàn ông này rất uyên bác. Khi nhìn vào tên những cuốn sách của hắn, cô mới giật mình nhận ra hắn còn biết nhiều hơn cô nghĩ.
Không nói đến nội dung, trong hàng trăm cuốn sách có tới mấy thứ tiếng khác nhau. Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Đức,... Hạ Nguyệt Lam chưa từng gặp ai có thể hiểu nhiều thứ tiếng như vậy. Thậm chí nếu không phải có nhãn dán đánh dấu của hắn, cô còn không phân biệt được hết những cuốn sách này.
Và Hạ Nguyệt Lam cũng phát hiện ra, chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong giá sách của hắn là luật pháp, các loại văn bản thi hành luật, các bộ luật từ hình sự đến dân sự, luật kinh tế, tố tụng...
Người phụ nữ kinh ngạc, người đàn ông này, hẳn là một luật sư.