Hạ Nguyệt Lam theo bản năng quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy Hoắc Đình Phong đang bê một thùng carton khác đến. Cô nhận ra đó là một thùng đựng sách khác. Những chiếc thùng này vô cùng nặng, khi nãy cô muốn di chuyển nó một chút để cho thuận tiện mà cũng không thể nào xê dịch nổi mấy phân.
Vậy mà bây giờ người đàn ông kia lại có thể dễ dàng nhấc lên như không có việc gì. Cơ bắp trên tay hắn hơi căng lên, trông càng mạnh mẽ hơn. Những vệt nước trên người hắn dường như đã khô, chỉ để lại làn da sáng bóng.
Hạ Nguyệt Lam không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, cho đến khi cô nghe thấy một giọng trầm hỏi, "Trên người tôi có gì sao?"
Người phụ nữ giật mình, kế đó là hơi hoảng loạn. Cô lắc lắc đầu, lắp bắp nói một câu vừa mới xuất hiện trong đầu, "Anh không lạnh sao?"
Vừa nói xong, Hạ Nguyệt Lam đã muốn đập đầu vào tường. Quả nhiên, người đàn ông nhướng mày, hài hước nói, "Lạnh? Bây giờ đang là giữa hè mà."
Người phụ nữ không biết giấu mặt vào đâu, cô không dám trả lời, chỉ vội vàng quay đầu giả bộ tập trung xếp sách.
Khi cô xếp đến hàng cao nhất, chiều cao có chút không đủ. Cho dù có kiễng chân cũng không thể với tới được. Hạ Nguyệt Lam đang không biết làm sao thì một cơ thể cao lớn đã đột nhiên áp sát vào sau lưng cô.
"Để tôi."
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai của cô, người phụ nữ bỗng dưng rùng mình đỏ mặt. L*иg ngực của hắn nóng hừng hực như lửa, mùi hương của đàn ông trưởng thành vây quanh khiến cho cô gần như ngạt thở.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô xoay người giơ tay đẩy hắn ra. Lòng bàn tay trực tiếp chạm thẳng vào l*иg ngực rắn chắc. Một cảm giác tê dại như điện giật truyền tới khiến Hạ Nguyệt Lam vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng cả lên, trong lúc cô ngây ra thì người đàn ông đột nhiên nghiêng người về phía trước, đè cả người cô lên giá sách chắc chắn.
Khuôn mặt đẹp trai phóng đại tiến lại gần. Hạ Nguyệt Lam có thể thấy được đôi mắt đen láy như màn đêm của hắn, bên trong đó đang phản chiếu hình ảnh của cô. Ánh mắt của người đàn ông nóng bỏng như một con thú săn mồi.
Cảm nhận được hắn muốn làm gì, người phụ nữ đột nhiên hoảng sợ. Cô nghiêng đầu đi, đúng lúc một nụ hôn phớt nhẹ trượt xuống trên gò má. Hạ Nguyệt Lam dùng sức đẩy hắn ra, vừa là tìm cớ vừa là để gián tiếp nhắc nhở hắn.
"Xin lỗi, tôi phải về nhà nấu cơm đây, sắp đến giờ chồng tôi đi làm về rồi."
Cô vừa dứt lời, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, biểu cảm trên mặt chợt trở nên lạnh lùng.
"Chồng? Em kết hôn rồi sao?"