Lưới Tình Khó Thoát

Chương 7

Hạ Nguyệt Lam ôm mặt, cô thật sự rất muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng mà cô đã nói là muốn giúp đỡ rồi, chỉ vì hắn không mặc áo mà cứ thế bỏ đi có phải là hơi quá không? Dù sao đối với đàn ông việc để trần nửa thân trên cũng bình thường mà đúng không? Chỉ cần cô không nhìn vào hắn là được rồi.

Người phụ nữ cam chịu thở dài một hơi, sau đó cô mới biết là cái áo trước đó đã bị bẩn trong quá trình vận chuyển đồ đạc. Tiếng vang khi nãy là do nhân viên dỡ đồ không cẩn thận làm nghiêng tủ đựng rượu vang của hắn. Tuy rằng hắn kịp thời cứu vãn được nhưng vẫn bị một chai rượu đổ ra làm ướt sũng cả người.

Đứng gần hơn, Hạ Nguyệt Lam quả nhiên ngửi được một mùi rượu thoang thoảng. Cho dù Hoắc Đình Phong đã rửa qua nhưng vẫn có mùi hương ngấm vào trên da của hắn. Đàn ông và rượu, một tổ hợp quyến rũ có thể gây chết người.

Người phụ nữ chưa bao giờ gặp được một ai giống như vậy. Toàn thân hắn toả ra hoocmone của giống đực, trên người tràn ngập mùi vị nam tính và hung hãn, chỉ gần đứng gần thôi cũng cảm nhận được sự áp lực và một loại sức hút giống như nam châm.

Hạ Nguyệt Lam rũ mắt không dám nhìn. Đặc biệt là khi hắn đóng cánh cửa đang mở toang lại, cô gần như giật nảy mình tại chỗ.

"Ừm... anh... anh có cần giúp gì không?"

Hoắc Đình Phong đứng cách cô không xa không gần. Hắn nhìn người phụ nữ nhút nhát như con thỏ nhỏ, không khỏi cảm thấy rất thú vị. Hắn hơi híp mắt lại, cười nói, "Hiện tại đồ đạc của tôi vẫn còn đang lộn xộn, chỉ có giá sách ở kia là đã được dọn dẹp, cô có thể giúp tôi xếp sách lại được không?"

Hạ Nguyệt Lam giật mình, cô nhìn vào góc bên cạnh cửa sổ, quả nhiên ở đó có một giá sách phải cao hơn cô một cái đầu. Cô thực sự rất ít khi nhìn thấy ai có một giá sách lớn như vậy, đặc biệt là ở trong khu chung cư này.

"Thùng đựng sách ở đằng kia, cô có thể xếp theo phân loại mà tôi đã dán nhãn sẵn."

Có việc để làm, Hạ Nguyệt Lam thở phào một hơi. Cô vội vàng băng qua phòng chạy về phía đó, muốn kéo dãn khoảng cách với người đàn ông hấp dẫn này một chút.

Cô nhận ra đồ đạc của hắn được đóng gói rất chỉn chu, gọn gàng đến mức như thể người mắc chứng OCD, quả thực không hề giống một người đàn ông bình thường chút nào. Ví dụ như chồng cô, luôn luôn bừa bộn, cô lúc nào cũng phải theo sau dọn dẹp từng chút một.

Hạ Nguyệt Lam ngồi xổm xuống mở thùng sách ra, bên trong là từng chồng sách được xếp cẩn thận, gáy sách còn giữ nguyên được độ sạch sẽ và cứng cáp ban đầu, không hề có một chút mùi bụi bặm nào.

Trong khi cô đang kinh ngạc, người đàn ông ở phía sau đột nhiên hỏi.

"Tôi là Hoắc Đình Phong, tên cô là gì?"