Hạ Nguyệt Lam nghĩ mình tỉnh thì cũng tỉnh rồi, tiện thể ra ngoài xem có thể giúp đỡ được gì cho đối phương không. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nếu mà làm thân sớm thì sau này có gì cũng dễ nhờ vả. Hoặc nếu mà lỡ tính tình người ta không tốt thì cô cũng biết mà tránh đi.
Quyết định chủ ý, người phụ nữ buộc gọn mái tóc dài lại. Cô nhìn bộ đồ ngủ kín đáo trên người, không có gì lộ ra cả, tuy mặc như vậy không lịch sự lắm nhưng nếu cần giúp dọn dẹp gì đó thì mặc như thế này tiện hơn, có bị bẩn cũng dễ dặt.
Thế là chuẩn bị xong, Hạ Nguyệt Lam mở cửa ra. Quả nhiên thấy cửa phòng đối diện đang mở toang. Đồ đạc đã được chuyển tới, nhưng mà vẫn còn đang đóng trong thùng carton và các loại túi. Chỉ có đồ gia dụng như tủ lạnh và tivi, máy tính bàn các kiểu là được kê gọn vào trước.
Không thấy người đâu, Hạ Nguyệt Lam có chút do dự thò đầu vào, nhỏ giọng hỏi, "Xin chào, có ai ở đây không? Tôi là hàng xóm ở nhà đối diện."
Cô vừa dứt lời, có tiếng động vang lên trong phòng tắm, kế đó là một người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp xuất hiện phía sau cánh cửa.
Người phụ nữ lắp bắp nhìn hắn, xấu hổ đỏ bừng mặt. Cô giơ tay lên che mắt, giọng ngập ngừng nói, "Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi chỉ định hỏi xem có thể giúp đỡ gì không."
Hạ Nguyệt Lam không dám nhìn thẳng vào hắn, lý do rất đơn giản, đó là người đàn ông này đang để trần nửa người trên! Cơ bắp cuồn cuộn đập thẳng vào mắt cô. Một ít bọt nước trượt dài trên làn da rắm nắng khoẻ mạnh mang đến một loại cảm giác gợi cảm mê người.
Hoắc Đình Phong đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa. Hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt của cô thì cô đã giơ tay lên che mặt lại. Hai vành tai trắng nõn của cô từ từ nhuộm lên một sắc hồng hấp dẫn khiến cho người đàn ông khẽ nheo mắt.
Là hàng xóm ở đối diện sao? Còn muốn tới giúp hắn dọn đồ?
Hoắc Đình Phong nhếch môi, nhấc chân đi về phía cô. Hơi nước ập vào trước mặt Hạ Nguyệt Lam, cô nghe thấy một giọng nam trầm vô cùng quyến rũ vang lên bên tai.
"Mời vào."
Cho rằng ít nhiều gì có khách hắn cũng sẽ ăn mặc gọn gàng, cô đợi thêm ba phút để đảm bảo người đàn ông có thêm thời gian mặc áo, sau đó mới lấy hết can đảm mở mắt ra.
"Aaaaa... Anh! Anh mặc đồ vào trước được không?"
Ngay trước mặt cô là l*иg ngực rắn chắc với cơ bắp rõ ràng, nhìn gần có thể thấy từng khối cơ nổi lên trông vô cùng mạnh mẽ. Mái tóc hơi ướt của hắn còn đang nhỏ nước, những giọt nước lăn dài trên hầu kết gợi cảm.
Hoắc Đình Phong cảm thấy phản ứng của người phụ nữ này rất thú vị, hắn cố tình ghé vào gần cô hơn một chút, giọng vô tội nói.
"Xin lỗi, tôi vừa mới chuyển đồ đến, còn chưa kịp khui thùng đựng quần áo, mong cô tạm chấp nhận nhé."