Cô không ngờ con sư tử này lại ra tay giúp đỡ. Bình thường nó lười để ý đến cô lắm. Nhìn thấy nó chạy nhanh như vậy, xem ra chân cũng đỡ đau rồi. Thuốc hôm qua có tác dụng thật! Cô xoa đầu nó cảm kích, nhưng Ba Kiều lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Cô dở khóc dở cười nhìn Bì Khắc: "Đừng có đùa kiểu này nữa, Bì Khắc. Tôi mà rớt xuống nước thì ướt hết đồ đấy!"
Bì Khắc vốn là một con cá sấu trẻ, tâm lý cũng thoải mái nhất trong đám. Đối với nó, không có đồng loại tranh giành đã là một điều tốt rồi, dù sao nó cũng không đói đến mức chết được.
Nó lượn lờ trong hồ nước bẩn, thoải mái tự tại. Dù nước có hơi hôi, nhưng con người này đã hứa sẽ giúp nó thay nước rồi.
Thực ra, nó cũng không định làm Lâm Linh bị thương, chỉ muốn hù cô một phát cho vui, kéo cô xuống nước chơi cùng. Đáng tiếc, con sư tử kia lại phá đám!
Bị cô cảnh cáo, Bì Khắc hừ hừ hai tiếng, chầm chậm chìm xuống, bơi sang chỗ khác. Nó không biết "ướt quần áo" là gì, nhưng con người này không thích thì thôi vậy.
Làm việc cả buổi sáng, Lâm Linh cảm giác lưng mình sắp rụng ra rồi. Cái thân thể này đúng là quá thiếu rèn luyện, mới tí việc đã mệt đứt hơi. Sau này mà phải leo núi đi cứu động vật thì chắc cô bò lên không nổi mất.
Cô nghỉ ngơi chừng 20 phút, vừa nói chuyện với Đoá Đoá một lát, rồi mới lên thu dọn phòng của mình.
Đúng 10 giờ 30, đội thi công mà cô liên hệ cũng tới nơi. Lâm Linh gọi điện đặt cơm trưa ở một quán ăn nhỏ trong trấn, sau đó ra cổng đón đội thi công, bàn bạc các hạng mục cần sửa chữa. Xong xuôi, cô ở lại ăn trưa cùng họ, rồi đi nhờ xe một chú thợ về khu nhân viên.
Sau bữa trưa, tụi nhỏ ai cũng ngái ngủ, Lâm Linh bèn bảo bọn nó vào phòng nghỉ ngơi.
Ba Kiều và Đoá Đoá ngoan ngoãn về chỗ, Tiểu Dã cũng được cô giúp đỡ vào phòng. Chỉ có Bì Khắc là không chịu vào, Lâm Linh cũng mặc kệ nó.
Cô còn chưa thu dọn xong phòng mình, nên lại tiếp tục bận rộn.
Ngoài cửa sổ, mấy con sơn ca ríu rít nhảy nhót trên cành cây. Trong rừng, tiếng ve kêu râm ran, bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời rực rỡ.
Đến khi cô trải xong tấm ga giường màu xanh nhạt, căn phòng đã hoàn thành mỹ mãn: sạch sẽ, gọn gàng, hương thơm dễ chịu.
Bất ngờ, một chú chim nhỏ tha một bông hoa tím, nhẹ nhàng đặt lên bệ cửa sổ.
Lâm Linh mỉm cười: "Cảm ơn nhé!"
Cô rải vài mẩu bánh quy lên bệ cửa, ngay lập tức, mấy chú chim khác cũng sà xuống, tranh nhau ăn.
Sau một giấc ngủ trưa ngắn, đến 2 giờ chiều, ông chủ xe ba gác đã chở chiếc xe mới tinh đến cho cô.
Đó là một chiếc xe ba bánh màu xanh, có thể chở cả Đoá Đoá và Tiểu Dã cùng lúc. Một con khỉ đột, một con gấu—quá vừa vặn! Lâm Linh rất hài lòng, bảo ông chủ dạy mình chạy thử vài vòng.
Dù chưa từng lái xe ba gác bao giờ, nhưng cô sống mấy trăm năm rồi, học cái gì cũng nhanh. Chỉ cần hiểu nguyên lý vận hành là cô không cần phiền ông chủ nữa, tự mình luyện tập là được.
Lát nữa cô sẽ chạy thử chuyến đầu tiên, tranh thủ lên trấn mua thực phẩm cho ngày mai.
Buổi chiều, Ba Kiều tỉnh dậy. Nó không muốn nằm trong phòng nữa. Con người này không hề khoá cửa, thế nên nó cứ thế bước ra ngoài.
Nó lần theo mùi của con người, đi đến cổng nhưng không bước tiếp, vì cô đã dặn bọn nó không được chạy loạn ra ngoài.
Từ xa, nó thấy con người kia đang nghịch một thứ gì đó có thể di chuyển. Lúc thì cô xuất hiện trong tầm mắt, lúc lại biến mất, di chuyển rất nhanh.
Nhưng mà dù có nhanh đến đâu... vẫn không thể nhanh bằng nó được!
Ba Kiều nằm sấp ngay trước cửa, chăm chú theo dõi xem con người kia khi nào mới xuất hiện.
Nhưng lần này cô biến mất hơi lâu, mùi cũng dần nhạt đi, cuối cùng vượt quá phạm vi mà nó có thể ngửi thấy. Lâm Linh rời khỏi đây rồi.
Trong lúc chờ đợi, Ba Kiều thấy Bì Khắc đang lén lút bò ra ngoài. Nó lập tức há miệng đe doạ một cái, khiến con cá sấu lùi lại.
Trên cạn, Bì Khắc không đời nào đánh lại nó, thế là đành ngậm ngùi chui lại xuống ao.
Mặt trời dần khuất bóng, hơi ẩm trong rừng bắt đầu tăng lên. Vài con kiến nhỏ lặng lẽ bò ngang qua trước mặt Ba Kiều.
Bỗng nhiên, nó ngửi thấy mùi của Lâm Linh—mùi càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần… Cô ấy đã quay lại, mang theo cả thức ăn cho bọn nó!
Bất thình lình, một tiếng rầm vang lên!
Ba Kiều cảnh giác bật dậy, lao ra ngoài kiểm tra. Nó thấy con người kia đang ngồi trên cái vật biết chạy, rồi đâm sầm vào một cái cây.
Nó hít hít… Không có mùi máu.
Cô ấy vẫn mang cái mùi dễ chịu như mọi khi, cũng không có vẻ gì là hoảng loạn, chắc là không sao. Ba Kiều dừng bước, đứng yên nhìn cô.
Nó thấy Lâm Linh nhảy xuống xe, ngồi xổm xuống nhìn trái nhìn phải, kiểm tra một hồi. Sau đó, cô lại lên xe, lùi lại một chút, rồi chạy tiếp như không có gì xảy ra.
-
Chuyện là, vừa nãy đột nhiên có mấy con sóc nhỏ lao ra, Lâm Linh sợ tông trúng nên bẻ lái gấp, kết quả… xe đâm thẳng vào thân cây!
Cũng may xe không sao.
Cô cảm thấy bản thân đã nắm vững kỹ thuật lái xe ba bánh rồi. Suốt đường đi mua đồ, cô chạy rất vững! Một chút sự cố nhỏ như này không đáng kể!
Cô phóng xe vào sân, vừa đậu xe xong đã thấy Ba Kiều đứng trước cửa.
Cô hơi khựng lại, rồi mỉm cười, vẫy tay với nó:
“Ba Kiều, cậu đứng đây đợi tôi về đấy à?”