Tất Cả Thú Con Trong Sở Thú Đều Thích Tôi

Chương 5: Có một con cá sấu, một con sư tử đang ở đây với cô ấy

"Grừ—"

Ba Kiều bày tỏ sự phản đối, nó chạy thẳng vào sân, rồi nằm bẹp xuống một tảng đá.

Lâm Linh bật cười, gỡ thức ăn xuống, cất phần sáng mai vào tủ lạnh, còn lại chia cho cả bọn. Gấu nâu vốn thích đồ ngọt, nên cô tiện thể mua cho nó một chiếc bánh kem nhỏ. Tiểu Dã ăn xong, tâm trạng cũng khá hơn hẳn.

Vườn thú có môi trường rất tốt, buổi tối lại mát mẻ, Lâm Linh liền ngồi xuống bên bàn đá ngoài sân, vừa hóng gió vừa ăn tối.

Lúc này, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, tán cây đung đưa theo làn gió, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ. Người và thú cùng nhau ăn uống, rõ ràng là hai giống loài khác nhau, vậy mà lại hòa hợp đến lạ thường.

Cô ngẫm lại, vườn thú này nằm khá hẻo lánh, việc tuyển nhân viên e là sẽ không dễ dàng. Nghĩ vậy, cô quyết định đăng tin tuyển dụng sớm hơn dự kiến. Nhưng đến giờ, số người xem bài chẳng đáng là bao. Chỉ cần nghe đến chuyện vườn thú mới mở, lại còn nằm ở vùng quê, là chẳng ai thèm phản hồi nữa.

Dẫu vậy, Lâm Linh cũng chẳng vội. Cô tuyển người rất kỹ lưỡng, thà thiếu còn hơn chọn đại.

Hôm nay, lúc tập lái xe trong vườn thú, Lâm Linh tiện thể ghé qua từng khu kiểm tra một lượt. Đội thi công cô thuê không chỉ sửa sang chỗ ở của Ba Kiều và đồng bọn, mà còn phải lát lại đường đi và chỉnh trang một số khu vực khác.

Dù hệ thống chỉ cho hơn hai trăm triệu, nhưng cô đã hỏi trước rồi, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ xong sẽ được thêm tiền. Nghĩ vậy, cô bảo ông chủ thầu cứ sửa mấy chỗ cần thiết trước, còn phần còn lại để mai tính tiếp.

Về bầy sư tử, cô dự định nuôi không quá mười con, miễn sao đủ để tạo thành một đàn là được. Hiện tại, đã có Ba Kiều, cô tạm thời chưa vội nghĩ đến chuyện mua thêm, trước mắt phải nuôi thằng nhỏ cho "mập mạp trắng trẻo" đã. Dù vậy, sư tử vốn là loài sống theo bầy đàn, cô cũng muốn tìm cho Ba Kiều một người bạn. Chờ kinh tế dư dả rồi tính tiếp.

Ngoài ra, cô còn muốn tách riêng khu sư tử và hổ. Hổ là chúa sơn lâm, cô muốn để chúng sống trên núi, như vậy, sẽ có vài khu cần phải quy hoạch lại.

Tám giờ tối, bên thi công báo là mọi thứ đã xử lý xong, bảo cô mai ghé xem còn gì cần chỉnh sửa không.

Cô đồng ý, nhưng thực tế định ăn xong sẽ đi ngay, làm xong nhiệm vụ sớm thì nhận tiền sớm!

Chân của Ba Kiều vẫn cần bôi thuốc thêm vài ngày nữa. Lâm Linh ngồi xổm trước mặt nó, giúp nó thoa thuốc, tiện thể bơm thêm chút linh khí vào cơ thể. Ba Kiều nằm dài trên đất, mặc cho cô nắm lấy móng vuốt của mình, nhưng cái mùi thuốc kia thật sự... không ổn! Cuối cùng, nó không nhịn được mà rụt chân lại, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Sắp xếp cho Đóa Đóa và Tiểu Dã vào phòng nghỉ ngơi xong, Lâm Linh quay sang hỏi ý kiến Ba Kiều và Bì Khắc.

Ba Kiều tỏ ý chưa muốn vào, còn Bì Khắc cũng vừa trồi từ hồ nước nhỏ lên, chậm rãi bò ra, nói rõ hôm nay nó muốn ngủ ngoài trời!

Hiện tại không có ai khác, cũng chẳng có nguy hiểm gì, nên Lâm Linh không can thiệp quá nhiều. Cô chỉ dặn dò đám nhóc đừng có chạy lung tung. Dù vậy, buổi tối vẫn hơi nguy hiểm, cô định khóa cổng lại cho chắc. Nghĩ vậy, cô liền chuẩn bị lái chiếc xe ba gác ra ngoài.

Vừa mới leo lên yên, Bì Khắc đã “soạt soạt soạt” bò vèo ra chặn ngay trước đầu xe, không cho cô đi.

“Bì Khắc, sao thế?”

Bì Khắc chầm chậm bò lên xe ba gác.

“Muốn tôi chở về à?”

Bì Khắc lắc đầu, không phải.

Lâm Linh thầm nghĩ, đúng là có thể hiểu lời tụi nó nói thì tốt biết bao, đỡ phải đoán già đoán non. Không biết sau này cô có thể nâng cấp năng lực này không nhỉ?

Cô thử đoán tiếp: “Muốn ra ngoài chơi?”

Bì Khắc lập tức gật đầu cái rụp! Chính xác!

“Được rồi, leo lên đi.” Lâm Linh cười, nhảy xuống mở tấm chắn phía sau xe.

Cô cố tình chọn chiếc ba gác dài 1m8, đủ để Bì Khắc – dài tận 1m62 – nằm vừa vặn.

Dù là cá sấu, nhưng Bì Khắc cũng biết leo cây, leo xe ba gác thì càng không thành vấn đề. Chỉ một loáng, nó đã bò lên, còn đu đu bám vào khung sắt bên hông, nằm dài ra như thể chuẩn bị tận hưởng chuyến vi vu đầy gió mát.

Thành thật mà nói, dắt một con cá sấu đi hóng gió thế này… đúng là có hơi kỳ lạ. Lâm Linh bật cười, đưa tay xoa đầu nó.

Bì Khắc không né tránh mà còn nghịch ngợm há to mồm, để lộ hàm răng sắc nhọn.

Ngay lúc đó, cô phát hiện Ba Kiều đang đứng xa xa, lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

“Ba Kiều, nhóc cũng muốn đi dạo hả?”

Ba Kiều khẽ động động tai.

“Nhưng mà xe này chở không nổi đâu, lần sau nhé?” Chiếc xe ba gác này chỉ chở được đúng một con sư tử, nếu cả hai cùng leo lên thì chắc chắn… nát bét!

Ba Kiều vẫn không vui, nhưng nó cũng chẳng muốn leo lên cái xe kỳ cục đó.

Lâm Linh bước lại gần, xoa đầu an ủi nó vài cái.

Bì Khắc thì quay đầu lại nhìn Ba Kiều, đắc ý ra mặt.

Hừm, có con sen ở đây rồi, sư tử cũng đừng hòng bắt nạt nó!

Nhưng mà, cô còn việc phải làm, không thể nán lại lâu. Lâm Linh nhấn ga, chở Bì Khắc rời đi.

Tuy nhiên, cô còn chưa kịp nhảy xuống đóng cổng thì—

Bóng dáng to lớn của Ba Kiều lao vυ't ra ngoài!

Dưới ánh trăng, bóng cây lay động theo từng cơn gió nhẹ. Dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng thân hình đồ sộ của Ba Kiều vẫn toát lên vẻ oai phong lẫm liệt.

Nó ra hiệu: nó không cần ngồi xe, nó sẽ tự chạy!

Nó cũng muốn ra ngoài chơi!

“Nhưng chân nhóc mới đỡ hơn chút thôi mà?”

“Gào——” Ba Kiều kiên quyết khẳng định: Nó khỏe rồi! Giờ đang no nê, tràn đầy năng lượng, chỉ muốn ra ngoài vận động chút thôi!

Khoảng cách từ đây đến khu nuôi sư tử chỉ hơn năm cây số, cũng không xa lắm. Nhìn dáng vẻ đầy háo hức của Ba Kiều, Lâm Linh đành gật đầu đồng ý.

Dù vậy, sư tử vốn không phải loài giỏi chạy đường dài, sợ nó mất sức, cô lái xe chậm lại. Ba Kiều thì cứ tung tăng chạy quanh xe, lúc thì lượn lờ phía sau, lúc lại vọt lên trước chờ cô.

Chạy một lúc, Ba Kiều bỗng có ý định đánh dấu lãnh thổ theo thói quen.

“Ba Kiều, không được ‘giải quyết’ bậy bạ đâu nha!” Nếu nó tè ra đây, đảm bảo mấy con vật khác không dám bén mảng tới nữa.

Ba Kiều cứng đờ người, rồi giận dỗi chạy vọt lên phía trước.

Trong khi đó, Bì Khắc lại chẳng vui vẻ gì. Ban nãy nó còn mong có cơ hội ở riêng với cô, nhân tiện xem có hù dọa cô được chút nào không. Vậy mà bây giờ, cái tên sư tử đáng ghét kia lại phá hỏng hết kế hoạch!

Gió đêm lành lạnh, mang theo hương cỏ cây đặc trưng của vùng quê. Không khí và cảnh vật ở đây quả thật trong lành hơn hẳn thành phố. Ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ bầu trời đầy sao lấp lánh.

Công nhân đều đã về hết, cả khu bảo tồn chỉ còn lại một mình Lâm Linh. Tiếng ve kêu râm ran bên vệ đường, thi thoảng xa xa vọng lại tiếng cú mèo.

Để tiết kiệm điện, cô không bật đèn đường, chỉ có ánh trăng và đèn xe ba gác soi sáng con đường phía trước.

Nhưng cô cũng không thấy cô đơn lắm.

Vì bên cạnh cô vẫn còn một con cá sấu và một con sư tử.