Tất Cả Thú Con Trong Sở Thú Đều Thích Tôi

Chương 4.1: Ba Kiều, cậu đang đợi tôi về sao?

Hôm sau, trời vẫn nắng rực rỡ. Mới 6 giờ sáng, mặt trời đã nhô lên, rải những tia nắng nhẹ nhàng xuống mặt đất. Lâm Linh ăn sáng xong thì gọi một chiếc xe tải nhỏ, mang theo toàn bộ đồ dùng sinh hoạt vừa mua đến sở thú. Tối nay, cô sẽ chính thức chuyển vào đó ở.

Người lái xe hôm nay là một anh tài xế ngoài ba mươi, cao khoảng 1m73, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua đã thấy là người tốt bụng.

Anh tài xế vừa lái xe vừa nhìn Lâm Linh, nhịn không được mà hỏi:

“Em gái này, sở thú còn chưa mở cửa, em định ở đó một mình thật à? Không sợ sao?”

Lâm Linh bình tĩnh đáp: “Không sợ ạ.”

Anh tài xế nhíu mày: “Anh nói thật đó, ở đây cây cối um tùm, muỗi mòng chắc chắn nhiều lắm. Với lại nơi này bỏ hoang lâu rồi, thể nào cũng có rắn rết nữa. Em cẩn thận một chút nha.”

Lâm Linh thấy anh này cũng giống chị gái bán rau hôm qua, đều là những người tốt bụng, nên cũng kiên nhẫn trả lời: “Em có chuẩn bị hết rồi ạ.”

Anh tài xế lại tiếp tục dặn dò: “Không chỉ vậy đâu, em cũng phải coi chừng kẻ xấu nữa.”

Anh ấy biết mấy cô gái trẻ bây giờ học hành nhiều, chắc chắn đã có kế hoạch khi đến đây, nhưng dù sao vẫn là lần đầu ra đời làm ăn, lại một mình giữa nơi hoang vắng thế này. Chẳng may có kẻ gian nào có ý đồ xấu thì sao? Đừng nói con gái, đàn ông nhiều khi còn gặp nguy hiểm nữa là.

Lâm Linh mỉm cười: “Cảm ơn anh đã quan tâm. Em sẽ chú ý, với lại sắp tới em cũng tuyển thêm người làm rồi.”

Nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại, cô đúng là kiểu con gái "yếu đuối"—gầy, không có nhiều sức lực, lại mới đi làm chưa bao lâu.

Nhưng Lâm Linh thật sự không sợ ai dám làm gì mình. Dù linh lực của cô không còn nhiều, nhưng mấy trò vặt thì vẫn dùng được. Ở sở thú này, như lời anh tài xế nói, chắc chắn có rắn rồi. Lúc đó chỉ cần gọi vài con tới dọa một trận là được. Còn chưa kể đến côn trùng độc nữa.

Hơn nữa, đây là xã hội pháp trị mà, cô có thể tin tưởng cảnh sát một chút chứ nhỉ?

Nghe Lâm Linh nói vậy, anh tài xế cũng yên tâm phần nào. Dù sao cũng chỉ là người qua đường, anh ấy không tiện nói quá nhiều. Nhưng khi nghe cô bảo sắp tuyển nhân viên, anh ấy bỗng hào hứng hỏi:

“Em định tuyển người à? Tuyển vị trí gì thế?”

Lâm Linh đáp ngay: “Bảo vệ, lao công, rồi nhân viên chăm sóc động vật.”

“Em tính trả lương bảo vệ thế nào vậy?"

Lâm Linh đáp ngay: "Tạm thời là 4.000 tệ một tháng, bao ăn ở, có luôn bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí."

Anh tài xế gật gù: "Là cái bảo hiểm xã hội đó đúng không?"

"Vâng."

"Thế còn lao công?"

"Cũng 4.000 tệ luôn."

Hai vị trí này Lâm Linh định tuyển người bản địa, vì không cần chuyên môn cao, chỉ cần chăm chỉ là được. Dù gì chỗ này cũng khá hẻo lánh, chắc ít người từ xa đến xin việc. Nhìn thấy anh tài xế có vẻ có hứng thú, cô bèn nói thêm:

"Vài hôm nữa em sẽ đăng chi tiết tuyển dụng, nếu anh quan tâm thì nhớ xem thử nhé!"

Anh tài xế cười tươi: "Nhất định rồi!"

-

Lý do Lâm Linh đến sớm như vậy là để đưa mấy con thú sang khu khác trước khi đội thi công đến làm việc. Đang yên đang lành mà nghe tiếng khoan đυ.c ầm ầm, thể nào tụi nó cũng chịu không nổi.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định chuyển hết chúng sang khu nhân viên ở tạm.

Khu sở thú này khá rộng, có ba tòa nhà: một tòa làm văn phòng, một tòa là khu nuôi dưỡng động vật. Trong khu nuôi dưỡng có vài phòng trống, đủ để mấy bé thú cưng trú tạm vài hôm, chờ thi công xong.

Cô bảo anh tài xế chuyển đồ của mình vào khu nhân viên trước, sau đó đi đón Bì Khắc từ khu cá sấu. Sợ anh tài xế hoảng, cô nhốt nó vào l*иg rồi mới mang ra xe. Tiếp theo là đón luôn Đoá Đoá và Tiểu Dã, gom một chuyến chở hết qua bên kia. Xong xuôi, cô mới sang khu sư tử đón Ba Kiều.

Anh tài xế đứng bên cạnh mà ngỡ ngàng. Lúc đầu anh ấy còn lo không biết làm sao hai người họ có thể di chuyển hết đám thú này mà vẫn đảm bảo an toàn. Nhưng không ngờ mấy con thú dữ lại ngoan ngoãn đến mức đáng sợ, chẳng con nào la hét hay vùng vẫy, cứ ngoan ngoãn theo lệnh Lâm Linh.

Quả nhiên, người chuyên nghiệp khác biệt hẳn! Cô gái này chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mới đến đây.

Anh ấy tài xế nhìn Lâm Linh, cảm giác về cái sở thú này bỗng nhiên đáng tin hơn hẳn.

Cô gái này… đúng là không phải người thường!

Đến 9 giờ 30, Lâm Linh đã quét dọn sạch sẽ chỗ ở cho tụi nhỏ. Nhưng xem ra bọn nó thích chơi ngoài sân hơn, có cô ở đây nên không con nào đánh nhau, cứ ngoan ngoãn ở trong khu vực của mình. Không khí buổi sáng mát mẻ, dễ chịu, bọn động vật tất nhiên cũng thích, thế nên cô cũng chẳng ép, chỉ đơn giản là mang bữa sáng cho tụi nó ăn.

Vừa mở cổng khu cá sấu, Bì Khắc lập tức trườn ngay xuống hồ nước. Cô xách thịt đến định cho nó ăn, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu, liền gọi vài tiếng.

Bất thình lình, từ dưới nước, Bì Khắc phóng lên, há miệng toan kéo cô xuống hồ!

May mà Ba Kiều lao đến, dọa cho Bì Khắc co vòi lại.

Lâm Linh thở phào: "Cảm ơn cậu nha, Ba Kiều."