Tất Cả Thú Con Trong Sở Thú Đều Thích Tôi

Chương 3.3: Chúc mừng bạn! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn!

Lâm Linh nhìn thoáng qua, toàn là giao dịch từ nửa năm trước. Cô lập tức mất kiên nhẫn: “Ông Trần, tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc. Dựa trên tình trạng sức khỏe của mấy con thú, tôi có thể khẳng định ông đã ít nhất một tuần không cho chúng ăn. Còn trước đó, ông chỉ cho ăn hai tuần một lần, mà đồ ăn cũng không đúng như hợp đồng. Tính sơ sơ, mỗi tháng ông bỏ túi ít nhất 8 triệu.”

Dứt lời, cô lấy ra một tờ hợp đồng—chính là bản thỏa thuận về việc chăm sóc động vật mà Trần Đại Sơn đã ký trước đây: “Ông vi phạm thỏa thuận, theo điều khoản, ông phải hoàn trả toàn bộ tiền thức ăn đã nhận, đồng thời bồi thường gấp đôi tiền lương.”

Trần Đại Sơn đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Linh nhàn nhạt nói tiếp: “Ông cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi có bằng chứng hay không. Nếu ông không chịu hợp tác, tôi sẽ báo cảnh sát.” Giọng cô lạnh lùng, không cho người ta đường lui. “Tôi còn có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Nếu ông không chịu hoàn tiền và bồi thường, tôi sẽ để luật sư đưa ông ra tòa.”

Trần Đại Sơn ngây người như phỗng.

Tìm chứng cứ quá dễ, chỉ cần đến những nơi ông ta từng nói là mua đồ mà hỏi thăm một chút là ra ngay.

Lúc trước, ông ta dám đυ.c khoét là vì nghĩ cái vườn thú này chết chắc rồi, mấy con vật kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ông ta đâu rảnh mà nuôi bọn nó tử tế, cứ cho ăn cầm chừng để kéo dài thời gian, tranh thủ vơ vét thêm chút tiền. Trong mắt ông ta, đám thú chẳng qua chỉ là mấy con súc vật.

Ai dè, Lâm Linh đột nhiên xuất hiện!

Trước đây, cô không trực tiếp quản lý mà nhờ luật sư xử lý mọi chuyện, nên hôm nay là lần đầu tiên Trần Đại Sơn gặp mặt. Ông ta còn tưởng cô chỉ là một con bé non nớt mới ra đời, ai ngờ lại rắn mặt và quyết đoán đến vậy!

Không để ông ta có cơ hội phản ứng, Lâm Linh lại rút ra một tờ giấy khác: “Đây là thỏa thuận chấm dứt hợp tác.”

Ông ta chưa bao giờ ký hợp đồng lao động chính thức, chỉ là một thỏa thuận làm việc, nên không có quyền yêu cầu bồi thường khi bị cắt hợp đồng.

“Bắt đầu từ hôm nay, ông không cần lo chuyện cho động vật ăn nữa. Hợp tác giữa chúng ta đến đây là chấm dứt.”

Trần Đại Sơn sững sờ nhìn tờ giấy trước mặt, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đá văng ra khỏi cuộc chơi.

【Ký chủ giỏi quá đi!】Hệ thống online ngay lập tức, nó cũng thấy Trần Đại Sơn ngứa mắt vô cùng.

Trần Đại Sơn không ngờ vừa gặp đã bị dội một loạt cú sốc. Mất việc đã đành, giờ còn phải đền tiền? Hơn chục triệu chứ ít gì, ông ta lấy đâu ra mà trả, chẳng phải muốn ông ta khánh kiệt luôn sao?

“Cô muốn đuổi thì cứ đuổi đi, nhưng tôi không có tiền đâu!”

Tiền đó ông ta đã dùng để xây nhà hết rồi, nên có đòi cũng không có!

Lâm Linh đã đoán trước được chuyện này: “Tôi sẽ để luật sư trao đổi với ông.”

Trần Đại Sơn cuống lên, giọng đầy vẻ cầu xin: “Cô Lâm, cô nỡ lòng nào làm vậy à? Tôi nghèo bao năm, giờ mới có cái nhà tử tế! Con trai tôi còn đang học tiểu học, tôi thực sự không có tiền đền đâu!”

Ông ta liên tục gọi: “Cô Lâm! Cô Lâm ơi! Tôi thật sự khó khăn lắm mà!”

Nhưng Lâm Linh chẳng thèm để ý. Ông ta đã tham ô ít nhất 50 triệu, trong khi công việc này nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 4 triệu mỗi tháng.

Xử lý xong chuyện này, cô quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Thực ra cô cũng chẳng định thuê luật sư thật. Không phải vì gì cả, mà là… cô không có tiền! Hệ thống chi tiền rất chặt chẽ, 300 triệu mới phát xuống hôm nay cô phải để dành xây dựng sở thú, không thể phí phạm. Hơn nữa, với số tiền cỏn con trong tay ông ta, kiện cáo chỉ tổ tốn thêm phí luật sư, chẳng đáng.

Hù ông ta một trận là được rồi, ít nhất cũng phải moi lại 80 triệu.

Việc cấp bách bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: dọn dẹp chỗ ở cho Ba Kiều và các bé động vật.

Vườn thú chắc chắn có khu ký túc xá cho nhân viên, cô phải tìm một phòng để dọn vào ở. Sau đó còn phải học lái xe nữa. Nguyên chủ hình như chưa có bằng lái, vậy trước mắt cứ học lái xe ba gác đã, tiện cho việc chở đồ. Ngày mai phải ra ngoài mua một chiếc.

Còn bệnh trầm cảm của con tinh tinh đen, cũng phải tìm cách chữa trị.

Ngoài ra, nếu muốn mở rộng vườn thú, cô cần tuyển thêm người. Một mình cô không thể quán xuyến hết mọi việc.

Hiện tại, quy mô sở thú chưa lớn, trước mắt cần tuyển:

1 nhân viên chăm sóc động vật.

1 bảo vệ.

1 nhân viên vệ sinh.

1 bác sĩ thú y (kiêm nhân viên chăm sóc động vật).

Cô nhớ mình còn một nhiệm vụ là thành lập trạm cứu hộ động vật, nhưng hệ thống chưa nhắc đến, chắc là phải hoàn thành xong nhiệm vụ tân thủ trước đã.

Về phần thức ăn cho động vật, tạm thời cứ đặt mua ở thị trấn gần đây.

Còn chuyện ăn uống của bản thân… Lâm Linh trước đây tu tiên không cần ăn uống, đến thế giới này mới phải ăn vài bữa, mà cô đã sớm quên béng cách nấu nướng rồi.

Ngoài ra, cũng phải suy nghĩ về cách bố trí khu vực trong sở thú.

Bây giờ cô chỉ là một người bình thường, cả ngày tiêu hao sức lực, vừa lăn lên giường thì mớ suy tính trong đầu đã nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.