Lâm Linh hỏi: “Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, tôi sẽ có nhiều tiền hơn đúng không?”
【Đúng vậy, ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đồng nghĩa với việc bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Từ giờ, bạn chính thức trở thành viện trưởng, có thể tung hoành ngang dọc rồi!】
Lâm Linh vỡ lẽ. Cuối cùng cũng không cần phải dè dặt từng đồng nữa!
Buổi chiều, cô và Trần Đại Sơn quay về trấn. Ở đây dân cư khá thưa thớt, hầu hết mọi người đều đi làm ăn xa.
Do sở thú chưa có nước điện, Lâm Linh quyết định thuê phòng trọ trong thị trấn. Vừa về đến nơi, cô lập tức liên hệ với các đối tác cũ để đặt một lô thực phẩm gồm thịt và trái cây, chuẩn bị mang qua cho bọn động vật ăn.
Ngoài ra, cô còn phải lo cấp điện cho sở thú, thuê thợ đến kiểm tra hệ thống điện, tránh xảy ra sự cố. Kế tiếp, cô liên hệ với đội thi công để họ đến sửa chữa các khu chuồng trại. Lâm Linh tính toán lại, thấy vẫn còn dư tiền, liền quyết định sửa luôn cái hồ nước phía trước, thả thêm ít cá Koi vào cho đẹp, chứ cứ để vậy thì cái hồ này chỉ tổ bốc mùi.
Nhưng có một chuyện quan trọng không kém—đuổi việc Trần Đại Sơn và lấy lại số tiền ông ta đã tham ô.
Đối với loại người như vậy, Lâm Linh thật sự không thể nào có thiện cảm nổi.
Buổi chiều, cô mang thức ăn đến cho mấy con thú, bôi thuốc lên chân Ba Kiều, và hứa với con cá sấu là ngày mai sẽ dọn sạch hồ cho nó.
Đến 5 giờ chiều, cô đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống nước và điện cho sở thú. Trong lúc đó, cô cũng hẹn đội thi công đến sửa chữa vào ngày mai. Sau đó, cô quay về thị trấn để tìm Trần Đại Sơn.
Cô hẹn ông ta gặp ở công viên. Khi tới nơi, Trần Đại Sơn vẫn cợt nhả như mọi khi. Ông ta mặc một cái áo ba lỗ rộng thùng thình, miệng cười hở ra nguyên một hàm răng vàng khè, trông cực kỳ mất thiện cảm.
“Haha, cô Lâm à, chừng nào sở thú mình khai trương vậy?”
Tuy sáng nay có bị Ba Kiều dọa cho một phen hú vía, nhưng Trần Đại Sơn vẫn khá công nhận năng lực của Lâm Linh. Ông ta đã bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi sáng của mình: hoặc là thăng chức lên bảo vệ chính thức kèm tăng lương, hoặc nếu không được làm bảo vệ thì chí ít cũng có thể làm tài xế riêng cho cô. Dù không thể kiếm tiền dễ như trước, ngồi không hưởng lương hàng tháng, nhưng chí ít đây cũng là một công việc ổn định.
Mà quan trọng nhất, Lâm Linh đang khởi nghiệp! Đợi sở thú mở cửa lại, ông ta nghiễm nhiên trở thành nhân viên lâu năm!
Lâm Linh mỉm cười: “Chuẩn bị xong xuôi thì sẽ mở cửa thôi.”
Trần Đại Sơn gật đầu lia lịa: “Được được, không vấn đề!”
Không muốn vòng vo, Lâm Linh đi thẳng vào vấn đề: “Ông Trần, thế này nhé, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông.”
Ông ta hơi chột dạ, mơ hồ đoán được là về chuyện tiền ăn của đám thú. Ông ta đã chuẩn bị sẵn lý do đổ thừa rằng bọn nó kén ăn. “Cô cứ hỏi.”
Lâm Linh nhìn ông ta, giọng điềm tĩnh: “Trước đây mỗi tháng tôi đều chuyển cho ông 17 triệu tiền thức ăn cho động vật, ông có thực sự chi hết số tiền đó không?”
Trước đây, do lượng đơn hàng quá ít, mà thịt và trái cây lại không mua chung một chỗ, các nhà phân phối không chịu nhận đơn, Lâm Linh đành phải thuê người đi mua lẻ từng ngày. Công việc này trả lương 4 triệu/tháng, chỉ để chăm lo bữa ăn cho bốn con vật—cũng quá dư dả rồi.
Trần Đại Sơn lập tức làm bộ đau khổ: “Tôi chi hết rồi, ngày nào tôi cũng đem đồ ăn tới. Nhưng mà không hiểu sao khẩu vị bọn nó kém quá, đứa nào cũng lười ăn.”
Lâm Linh nhướn mày: “Thế mà hôm nay tôi tự tay cho chúng ăn, đứa nào cũng ăn ngấu nghiến, vui vẻ lắm.”
Trần Đại Sơn cười gượng, nhanh chóng vỗ mông ngựa: “Ui dào, cô khác mà! Cô còn trẻ, xinh đẹp, động vật nó cũng thích cô hơn, nghe lời cô là chuyện bình thường! Chứ ngay cả con sư tử đực kia cô còn trị được, thì có gì mà không làm được nữa đâu!”
Lâm Linh chẳng buồn đôi co: “Vậy thì, làm ơn đưa tôi xem hồ sơ mua thực phẩm từng tháng của ông.”
Trần Đại Sơn lắp bắp: “Cái đó… cái đó… tôi toàn mua bằng tiền mặt bên chỗ Lão Phúc.”
Ông ta càng nghe càng thấy bất an. Cô Lâm này rõ ràng đang muốn tính sổ ông ta đây mà! Nhưng ông ta đã quyết rồi—chết cũng không thừa nhận.
Lâm Linh nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi, vậy thì tôi sẽ coi như ông không có hồ sơ mua bán.”
Trần Đại Sơn hoảng hốt: “Hả?! Ý cô là gì?”
Lâm Linh cười nhạt: “Ý tôi là, vì ông không có giấy tờ chứng minh, nên để làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ mời chuyên gia đến kiểm tra sức khỏe cho đám thú. Họ sẽ đánh giá xem tụi nó có thực sự biếng ăn như ông nói không, cũng như kiểm tra tình trạng dinh dưỡng của chúng.”
Mặt Trần Đại Sơn lập tức tái mét.
Trần Đại Sơn vốn chỉ là một nông dân, năm đó may mắn vớ được công việc này chẳng khác nào đạp trúng phân chó. Nghe đến “chuyên gia” là ông ta sợ toát mồ hôi: “Chuyên gia gì mà chuyên gia, không cần đâu! Tôi có mua mấy tháng mà, đợi đấy, để tôi tìm cho cô xem.”
Lâm Linh ung dung đứng chờ, còn Trần Đại Sơn thì cuống cuồng lục lọi lịch sử thanh toán. Một lúc sau, ông ta hí hửng chìa điện thoại ra: “Đây này! Tôi có mua mà!”