“Ba Kiều,” Lâm Linh cất giọng gọi to, “tí nữa tôi quay lại thăm cậu nha!”
Ba Kiều đang nằm dài cạnh một tảng đá râm mát, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, chỉ có đôi tai là động đậy một chút.
Lâm Linh lại tiếp tục đi thăm khu của con tinh tinh đen và con gấu nâu. Nhìn chung, tụi nó đều gầy trơ xương, tinh thần cũng chẳng khá khẩm gì.
Con tinh tinh đen tên là Đóa Đóa, theo đánh giá của Lâm Linh, thì tâm lý của nó là tệ nhất. Nếu dùng cách nói của con người, có vẻ như nó mắc chứng trầm cảm.
Nó từng là một bà mẹ. Khi sở thú đóng cửa, nhiều con vật khác đã được chuyển đi nơi khác. Nhưng do bị tật, nó không được nhận nuôi, còn con gái của nó thì lại được đưa đi. Khi đó, con bé mới có 5 tháng tuổi, vẫn còn rất nhỏ. Mà ai cũng biết tinh tinh là loài có trí tuệ cao, bị chia cắt như vậy, Đóa Đóa không thể chấp nhận nổi, cứ thế mà trầm cảm.
Lúc Lâm Linh đến thăm, nó chỉ ngồi lặng lẽ trong sân, không hề động đậy, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào.
Mấy con vật bị bỏ lại sở thú đều có hồ sơ điện tử của nhân viên cũ, ghi lại quá trình chúng được đưa về và những sự kiện quan trọng. Nhưng thực ra, chỉ cần quan sát hành vi của Đóa Đóa, Lâm Linh cũng có thể đoán ra phần nào.
Cô bước vào, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đóa Đóa chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn cô, rồi cẩn thận cầm lấy một con búp bê cũ rách. Có lẽ đây là đồ chơi của con gái nó. Nó giơ con búp bê lên, tò mò nhìn Lâm Linh, như muốn hỏi:
“Cô có thấy con bé nhà tôi không?”
Vết thương thể xác thì Lâm Linh có thể dùng linh khí để chữa lành, nhưng còn tổn thương tâm hồn thì bó tay. Kể cả thời tu tiên, cô cũng không thể dùng linh lực để ảnh hưởng đến nội tâm động vật, trừ khi là thao túng. Nhưng nếu vậy thì con vật cũng không còn là chính nó nữa. Cô chỉ có thể giúp chúng thoải mái về mặt thể chất mà thôi. Lâm Linh đặt tay lên trán Đóa Đóa, truyền một chút năng lượng để giúp nó thả lỏng thần kinh căng thẳng.
“Có khi nào, con bé đang chơi trốn tìm với em đó! Lần sau gặp lại, chắc nó lớn phổng lên rồi cho mà xem.”
Đóa Đóa mở to mắt, chăm chú nhìn cô: Thật không đấy?
“Thật mà.” Lâm Linh cam đoan với Đóa Đóa, trong lòng thầm nghĩ: Chờ khi có tiền, nhất định mình sẽ chuộc con bé về!
Đóa Đóa không tỏ ra vui mừng cũng chẳng buồn bã, chỉ ôm chặt con búp bê cũ rích vào lòng, cúi đầu hôn mấy cái.
Lâm Linh xoa đầu nó rồi rời đi. Đóa Đóa vẫn ôm chặt con búp bê, lặng lẽ bám trên cây nhìn theo bóng cô.
Con gấu nâu là một bé gấu ba tuổi, tên là Tiểu Dã. Trước đây, nó từng sống trong rừng nhưng bị mắc bẫy, một bên mắt bị thương nặng. Khi được cứu hộ thì đã quá muộn, nên cuối cùng cả hai mắt đều bị mù. Vì không thấy đường, mỗi khi nghe tiếng cửa mở, nó liền trở nên cực kỳ cáu kỉnh. Nhưng chỉ sau một lúc được Lâm Linh dỗ dành, nó đã ngoan hơn hẳn.
Nhìn kỹ, Lâm Linh phát hiện trên người Tiểu Dã có thêm mấy vết thương mới, một chân thậm chí còn bị gãy. Chắc do không nhìn thấy, nó vô tình rơi từ trên cao xuống.
Cô giúp nó nắn lại xương, dùng linh khí để phục hồi thể lực. Tiểu Dã lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngồi sát bên cô, không ngừng hít hà mùi của cô một cách tò mò.
Xong xuôi hết mọi chuyện, Lâm Linh cũng mệt bở hơi tai, nằm phịch xuống đất nghỉ một lát. Bây giờ cô yếu quá, nếu có cách nâng cao linh lực thì tốt biết mấy!
Ba con vật này sống gần nhau, ngay cạnh khu sư tử. Lúc nãy, cô bảo Trần Đại Sơn chờ bên ngoài, còn mình tự đi kiểm tra. Ông ta trông có vẻ khá chột dạ, cứ lải nhải về chuyện mấy con vật này kén ăn thế nào, khó nuôi ra sao. Ban đầu, ông ta còn định đi theo cô, nhưng bị một ánh mắt cảnh cáo của cô chặn đứng ý định.
Mà nói thật, Trần Đại Sơn cũng sợ. Dù gì thì trong này còn có một con gấu nâu.
Giờ xem xét kỹ, rõ ràng Trần Đại Sơn đã không làm tròn trách nhiệm.
Trong đám động vật này, chỉ có sư tử là tốn nhiều tiền ăn uống nhất vì toàn ăn thịt. Còn mấy con khác thì không đến mức quá đắt đỏ. Dù không thể nuôi chúng béo tốt, nhưng số tiền được cấp ít nhất cũng đủ lo bữa ăn cơ bản. Vậy mà tình trạng bọn chúng tệ thế này, rõ ràng là tiền đã bị hắn ta biển thủ hết rồi!
Ngay khi cô vừa xem xét xong đám thú nhỏ, hệ thống bỗng vang lên:
【Chúc mừng bạn! Hoàn thành nhiệm vụ! Phần thưởng: 100 triệu đồng!】
【Chúc mừng bạn! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn! Phần thưởng: 200 triệu đồng!】
“Ơ? Tui đã làm nhiệm vụ ẩn gì thế?”
【Bạn đã chữa trị và an ủi tất cả các con vật bị thương.】
Lâm Linh ngẫm nghĩ một lát rồi thắc mắc: “Nhưng tôi đâu có nói chuyện với con cá sấu?”
Lúc nãy gấp quá, cô chỉ liếc qua khu cá sấu thấy không có vấn đề gì liền bỏ qua.
【Cá sấu không bị thương về thể xác lẫn tinh thần, chỉ là nó cảm thấy nước trong bể quá hôi thối. Nó mong bạn sớm thay nước giúp nó.】
“À ha.” Lâm Linh bật cười. Hóa ra đây là một người bạn mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hệ thống tiếp tục nhắc nhở:
【Nhiệm vụ tân thủ chỉ còn một bước cuối cùng! Hãy sửa chữa lại khu cá sấu, khu tinh tinh, khu gấu nâu và khu sư tử trong vòng hai ngày! Hãy nhanh chóng hoàn thành!】