"Sao lại không? Hoa văn đẹp như vậy, đem bày trong thư trai e là còn có thể bán được không ít bạc. Ta nói này, chi bằng tăng giá mì ăn liền lên thêm một chút, hoặc giữ lại mấy chiếc thố đó cũng được." Thẩm Nghị ung dung đáp.
"Để lại bát đã dùng qua làm gì?" Sở Lâm vừa nghĩ tới cảnh tái sử dụng cái thố cũ liền không khỏi rùng mình, vội vàng xua tay: "Chỉ là cái bát giấy, vốn là kèm theo mì ăn liền mà thôi."
Thẩm Nghị cảm thấy trên bát mì ăn liền, bất luận là tranh sơn thủy hay hoa điểu trùng ngư đều vô cùng tinh mỹ, bởi vậy trước nay đều sai người rửa sạch, thu lại từng chiếc. Giờ thấy Sở Lâm chẳng mảy may bận tâm đến mấy cái bát ấy, hắn cũng không khuyên nữa, chỉ nhàn nhạt nói:
"Vậy thì, chi bằng nâng giá mì ăn liền lên thêm một chút."
"Để ta suy nghĩ đã." Sở Lâm nghe vào tai, nhưng trong lòng sớm đã quyết, giá của vị hầm bò chắc chắn không đổi, có chăng là sau này, khi ra mắt hương vị mới, mới cân nhắc tăng giá.
Nghĩ đến chuyện ấy, hắn bỗng giật mình nhớ ra - năm trăm hộp mì ăn liền bán cho Triệu Húc đều là vị hầm bò! Ngay tức khắc, hắn vỗ trán một cái, đoạn hấp tấp chạy ra ngoài.
"Bị ta nói trúng tim đen, hối hận rồi, định đi tăng giá đấy hử?" Thẩm Nghị thấy hắn cuống cuồng lao đi, không khỏi cười nói.
Triệu Húc nhàn nhạt liếc hắn một cái, lặng lẽ đứng dậy: "Đi xem sao."
"Tuân lệnh." Dù trong lòng nghĩ rằng, ngay tại tửu lâu của chính mình, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa, nhưng Thẩm Nghị vẫn gật đầu, lập tức lui ra theo.
Sở Lâm vốn định nhân tiện xuống kho hàng, để hệ thống xuất ra mấy hộp mì ăn liền vị khác, cho Triệu Húc đổi khẩu vị sau mấy ngày liền chỉ ăn hầm bò. Thế nhưng hắn chưa kịp tới nơi, liền bị một kẻ chặn lại.
"Có chuyện gì?" Nhận ra kẻ đối diện là "đứa con ngốc nhà địa chủ", Sở Lâm dừng bước, thản nhiên hỏi.
"Chưởng quỹ, chúng ta lại gặp mặt rồi! Sao hình vẽ trên bát mì ăn liền của ngươi lại đổi thế? Ta vẫn thấy kiểu trước đẹp hơn." Thanh niên có bộ dạng côn đồ nọ thực chẳng hiểu gì về tranh phong cổ, vừa rồi còn đang than thở với bằng hữu rằng, thố mì ăn liền ở nhà hắn mới thực dễ nhìn, trông mà còn thấy ngon miệng hơn. Nay vừa hay gặp Sở Lâm, hắn liền bước tới hỏi.
Sở Lâm là vì chiều theo thẩm mỹ của người thời này nên mới bảo hệ thống đổi bao bì. Nhìn phản ứng của Thẩm Nghị cùng những người khác, rõ ràng ai nấy đều thích kiểu mới. Không ngờ lại có kẻ ưa phong cách hiện đại hơn, hắn bèn liếc thanh niên thêm vài lượt, nói:
"Loại trước vẫn có, ngươi cứ bảo chưởng quầy, hắn sẽ lấy cho."
Dứt lời, hắn vòng qua định rời đi, nào ngờ đối phương vẫn còn chuyện muốn nói, lại bước lên chặn trước mặt.
Hừ! Quả thực có kẻ không biết điều!
Nhìn vẻ mặt ngang ngạnh của hắn, Thẩm Nghị theo sát phía sau lập tức hiểu lầm, sải hai bước tiến lên, lạnh giọng quát: "Ngươi muốn làm gì?"
Bình thường hắn cười rộ lên trông khá sảng khoái, nhưng lúc này, sắc mặt trầm xuống, khí thế bỗng trở nên hung mãnh, khiến thanh niên nọ theo bản năng lùi một bước.