Sở Lâm đang quay lưng, không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ hờ hững giải thích một câu: "Là khách trong tiệm." Rồi nhanh chóng vòng ra sau, tiếp tục đến kho hàng.
Thẩm Nghị nhìn thoáng qua chiếc bát mì ăn liền trên tay đối phương, xác định quả thực là khách đến ăn, bấy giờ mới thu liễm khí thế, lặng lẽ theo chân Sở Lâm rời đi.
Thanh niên nọ cũng là kẻ vô tâm vô phế, khi nãy bị dọa đến dựng cả tóc gáy, thế nhưng đợi hai người kia đi rồi, hắn lại thản nhiên như không, còn vui vẻ chạy đi tìm chưởng quầy, mua thêm mấy hộp mì ăn liền có hình hầm bò hầm, hớn hở cùng bằng hữu rời đi.
Giọng nói của thanh niên lớn đến nỗi vừa cất lời, người trong đại sảnh liền không tự chủ mà quay đầu nhìn. Có người cảm thán, không ngờ chủ tiệm mì gói lại trẻ tuổi đến thế. Ánh mắt bọn họ nhanh chóng dừng lại ở mấy hộp mì hắn vừa mua từ chưởng quầy.
Đối chiếu với hộp mì trong tay mình, thoáng chốc cảm thấy ánh mắt bản thân có lẽ có vấn đề, nếu không thì làm sao cảm thấy hình vẽ trên thùng mì của hắn lại đẹp mắt hơn hẳn?
Người bỏ ra một lượng bạc để ăn mì, phần lớn đều là người có của, ít nhất khả năng thưởng thức cũng không tệ. Chính vì vậy, khi nhìn thấy hộp mì có bao bì đẹp mắt, bọn họ lập tức để ý. Biết được đó là loại mì có sẵn gia vị, những người ăn xong cơ bản đều chọn mang theo vỏ mì về.
Đến khi từ kho ôm một rương mì ra, Sở Lâm phát hiện những khách nhân vừa rời đi đều mang theo hộp giấy, không khỏi cảm thán: "Cổ nhân thế mà cũng có ý thức bảo vệ môi trường ghê!" Nói xong liền vội vàng lên lầu.
“Triệu Húc, ngươi xem ta mang gì tới này!” Sở Lâm vừa dùng chân đẩy cửa ra, vừa đặt mạnh chiếc rương lên bàn.
Theo sau hắn là Thẩm Nghị, nghe hắn trực tiếp gọi thẳng tên chủ tử, chân liền loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Nghe động tĩnh, Sở Lâm quay đầu lại, thấy Thẩm Nghị lảo đảo suýt ngã, không nhịn được cười nói: “May mà không bảo ngươi ôm cái rương này, nếu không chắc chắn đã ngã nhoài ra rồi.”
Đây là vấn đề cầm đồ sao? Rõ ràng là bị ngươi dọa cho giật mình!
Trong lòng thầm mắng một câu, thấy chủ tử không để tâm, Thẩm Nghị cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
“Ngươi đoán trong này là gì?” Sở Lâm vừa mở nắp rương vừa hỏi.
“Mì ăn liền.” Nhận ra mùi hương quen thuộc, Triệu Húc thản nhiên đáp.
“Không sai.” Sở Lâm gật đầu, không làm bộ làm tịch nữa mà cầm từng gói mì ra, vừa giới thiệu: “Đây là mấy vị mì mới: có mì tôm bóc vỏ hầm canh tiên, mì gà hầm nấm, mì măng khô hầm vịt già, mì sâm Hoa Kỳ hầm gà đen… Ngươi muốn ăn loại nào?”
Vì biết thân thể Triệu Húc không tốt, Sở Lâm theo bản năng chọn mấy loại có dinh dưỡng cao.
“Thì ra mì gói còn có nhiều hương vị như vậy!” Nghe xong, Thẩm Nghị không khỏi phấn khởi, thậm chí theo bản năng nuốt nước miếng.
“Đúng vậy, có đến mấy trăm loại đấy.” Sở Lâm thuận miệng đáp, liếc mắt nhìn Triệu Húc. Nhưng còn chưa kịp nghe y trả lời, hắn đã nảy ra ý tưởng mới: “Dứt khoát nấu hết, mỗi loại nếm thử một ít, như vậy chẳng phải biết hết mùi vị hay sao?”