Triệu Húc ngước mắt, trông thấy thiếu niên kia cười tủm tỉm như mèo con vừa trộm được miếng cá, khóe môi cũng vô thức nhếch lên, cảm thấy hắn quả thực là người dễ thỏa mãn.
Sở Lâm bắt gặp ánh mắt y, bèn thu liễm ý cười trên mặt, thế nhưng khóe mắt vẫn không khỏi cong lên:
"Một lát nữa ăn mừng một phen đi, ta mời khách!"
Vì đã cùng hệ thống thương lượng từ trước, tiền bán mì ăn liền mỗi tháng mới tính một lượt, nên hiện tại trên người vẫn còn hơn ba trăm lượng bạc, Sở Lâm nói lời này vô cùng hào sảng.
Thế nhưng, lời vừa dứt, nghĩ đến bản thân đối với những món khác chẳng mấy hứng thú, niềm hân hoan trong lòng hắn tức khắc vơi đi quá nửa.
"Sao vậy? Lại không muốn mời nữa rồi?" Triệu Húc liếc mắt liền nhận ra tâm tư của hắn, trong giọng nói hiếm khi lộ ra chút bông đùa, khiến Thẩm Nghị đứng bên cạnh cũng phải ngoảnh sang nhìn y vài lượt.
"Sao có thể chứ!" Sở Lâm gần như không cần nghĩ ngợi, dứt khoát phủ nhận, xong quay đầu hỏi Thẩm Nghị: "Trong thành, tửu lâu nào nổi danh nhất?"
Mấy ngày nay, chủ tử mỗi bữa đều có thể ăn hết một thố mì ăn liền, so với khi vừa đặt chân đến nơi này thì sắc mặt đã khởi sắc đôi chút. Thế nhưng nghĩ đến tình trạng thân thể y lúc này, dù uống thuốc cũng chẳng cải thiện bao nhiêu, Thẩm Nghị thực sự chẳng muốn để y ra ngoài nữa. Đã không khuyên được y ở yên trong tiệm, lại phải tự mình đến đây lo việc khai trương, hắn càng không muốn y thêm vất vả mà chạy khắp nơi.
Vậy nên, sau khi liệt kê một loạt các tửu lâu nổi danh trong thành, Thẩm Nghị lại khéo léo đưa ra đề nghị: "Chi bằng sai người mua về, ở địa bàn của mình vẫn tự tại hơn, lại có thể một lần nếm thử những món nổi tiếng của từng tửu lâu."
Sở Lâm vốn cũng chẳng phải kẻ siêng năng, nếu không thì khi ở hiện đại đã chẳng ngày ngày sống nhờ vào đồ ăn đặt sẵn. Nghe vậy, hắn thoáng nghĩ đến việc không cần đi đâu vẫn có thể thưởng thức mỹ vị, lập tức gật đầu, không nói hai lời liền đưa hết số bạc trên người ra.
Thẩm Nghị cũng không khách sáo, rút một tờ ngân phiếu rồi ra ngoài phân phó.
Vừa bước khỏi nhã gian, hắn gọi một người tới dặn dò vài câu, bỗng nhận ra trong lầu dường như tĩnh lặng quá mức, lòng không khỏi giật thót, mì ăn liền ngon đến vậy, chẳng lẽ lại ế ẩm hay sao?
Mang theo nỗi nghi hoặc, hắn tiến lên vài bước, đứng bên hành lang phóng mắt nhìn xuống đại sảnh. Tới khi thấy rõ cảnh tượng bên dưới, hắn liền vỡ lẽ, hóa ra không phải tiệm vắng khách, mà là kẻ đến ăn đông nghịt, ai nấy đều cúi đầu húp xì xụp, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng chẳng rảnh.
Lại thoáng liếc sang một bên, hắn trông thấy có kẻ đã ăn xong nhưng vẫn lưu luyến ôm chặt cái bát, đôi mắt chăm chú nhìn không rời, như thể trong đó còn sót lại mỹ vị gì chưa kịp thưởng thức. Lúc này, Thẩm Nghị mới yên tâm, khẽ bật cười, đoạn đẩy cửa trở vào, kể lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến.
Nghe xong, Sở Lâm cũng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn lấy làm khó hiểu: "Cái bát mì ăn liền kia có gì đáng xem?"