Nhân lúc mọi người đang chăm chú dõi theo, Thường Thăng vội vàng ăn nốt phần mì của mình, rồi dùng tay lau miệng, bắt đầu tổng kết buổi giới thiệu, còn hứa hẹn Mì Ăn Liền Lâu sau này sẽ có thêm nhiều hoạt động khác.
"Đừng dài dòng nữa! Giờ có thể vào ăn mì ăn liền rồi chứ?"
Không đợi hắn nói hết câu, một thanh niên mặt mũi dữ tợn đã lớn tiếng ngắt lời. Chưa để Thường Thăng kịp đáp, gã đã kéo theo đám người bên cạnh xông thẳng vào trong, vừa đi vừa nói:
"Nói cho mấy người hay, chính là mì ăn liền này đấy! Mùi vị thật sự tuyệt hảo! Hôm trước ta ăn một lần, đến mức mơ cũng thấy, nay cuối cùng cũng tìm được chỗ bán rồi! Mau vào mau vào, ta phải ăn liền mười bát mới thỏa!"
Sở Lâm vừa nhìn thấy gã "công tử ngốc nhà phú hộ", lại nghe mấy lời huênh hoang kia, khóe miệng không khỏi giật giật.
Mà khi nhóm người nọ đã vào trong, những ai có chút tiền rủng rỉnh cũng chẳng muốn tiếp tục đứng ngoài chịu cảnh thèm thuồng, liền lũ lượt bước vào Mì Ăn Liền Lâu.
Trên đài, có người không nỡ độc hưởng món ngon này, muốn mang về cho người nhà nếm thử, bèn hỏi liệu có thể mua mang đi hay không. Thường Thăng thấy khách muốn ăn đã vào gần hết, liền dứt khoát đồng ý.
Lập tức, hơn nửa số người trên đài vui mừng đậy nắp hộp mì, ôm trong tay mà chạy nhanh xuống dưới. Chỉ còn lại vài kẻ dường như rất hưởng thụ cảm giác được vạn chúng dõi theo, vẫn ngồi đó nhấm nháp từng chút một.
Ngay lúc này, những người nhận được truyền đơn từ trước, vẫn luôn để tâm đến Mì Ăn Liền Lâu, lần lượt kéo đến trước cửa tiệm.
Thấy những cỗ xe ngựa hoa lệ dừng lại bên đường, lại thấy từng vị khách y phục tinh xảo, khí độ bất phàm từ trên xe bước xuống, đi thẳng vào trong, đám dân chúng vẫn chưa chịu tản đi lập tức im bặt.
Trước đó, có kẻ còn vì không mua nổi mà lẩm bẩm vài câu kiểu "chẳng qua cũng chỉ là một bát mì, có đáng giá đến thế không?". Nhưng bây giờ, khi chứng kiến bao nhiêu thân hào nhân sĩ đều tề tựu nơi đây, chẳng ai dám nói càn nữa.
Trong mắt bá tánh, những người bước xuống từ xe ngựa này đều là bậc quý nhân. Nhưng trong mắt chính những quý nhân ấy, người thực sự đáng kết giao lại là vị đại nhân đến từ kinh thành - kẻ đã sai người phát truyền đơn quảng bá. Vì vậy, họ đều mang theo hậu lễ mà đến.
Dĩ nhiên, nếu trước đó có người đến là vì nể mặt ai đó, thì sau khi nếm thử mì ăn liền, tất thảy đều chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, chỉ một lòng vùi đầu thưởng thức.
…
Trước đó Sở Lâm đã tắt âm thanh nhắc nhở, thành ra nếu muốn biết số điểm hiện tại, hắn phải chủ động tra hỏi.
Nhìn dòng người không ngừng tiến vào Mì Ăn Liền Lâu, hắn chờ thêm một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi hệ thống.
Cũng tựa như khi viết văn ở hiện đại, mỗi lần đăng chương mới đều thích lật qua lật lại hậu đài xem có tăng thêm bình luận hay lượt khen thưởng hay chăng, Sở Lâm cách một lúc lại phải hỏi hệ thống một phen, mỗi lần nghe thấy điểm số tăng lên liền không nhịn được mà bật cười.