"Ồ." Rõ ràng giọng y chẳng hề lên xuống, nhưng lòng Sở Lâm lại giật thót, vội đáp một tiếng rồi đứng ngay ngắn trở lại.
Lén đưa mắt nhìn, thấy y đã thu lại ánh nhìn, hắn mới thở phào một hơi, tiếp tục xem náo nhiệt.
Trên đài, Thường Thăng đang giới thiệu mì ăn liền, sai người bưng nước sôi lên, ngay trước mặt mọi người mà pha chế.
Nước nóng đổ vào hộp mì, chẳng bao lâu, một làn hương đậm đà nức mũi liền lan tỏa. Dân chúng bên dưới không hẹn mà cùng động đậy cánh mũi. Mà khi hương thơm càng nồng, bay càng xa, đã có kẻ không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Như thể vẫn chưa đủ để trêu ngươi, Thường Thăng còn cố ý mở nắp hộp, để lộ phần mì ăn liền nóng hổi, rau thịt đủ đầy, sắc hương vẹn cả. Hắn hít một hơi thật sâu, mặt đầy thỏa mãn, xong dùng nĩa gắp một sợi mì lên.
Theo lý, lúc này nên bốc thăm, chọn người lên đài nếm thử. Nhưng lần đầu diện kiến mì ăn liền, Thường Thăng lại không cách nào khống chế được tay mình, cứ thế mà đem mì bỏ vào miệng.
Mới ăn một miếng, mắt hắn lập tức sáng rỡ, rồi liền sau đó, bắt đầu cắm cúi ăn lấy ăn để. Vừa ăn, hắn vừa không ngớt lời khen: mì dẻo dai thế nào, thịt bò đậm đà ra sao, nước súp tươi ngon đến đâu.
Bên dưới ban đầu còn có thiện cảm với hắn, nhưng bây giờ, vừa thấy hắn ăn ngon lành, vừa ngửi hương thơm phảng phất bốn bề, ai nấy đều thèm đến trào nước miếng. Rốt cuộc, có người nhịn không được mà vung một chiếc lá cải lên đài, tức tối hô:
"Chẳng phải bảo là bốc thăm chọn người nếm thử sao? Cớ gì ngươi tự mình ăn mất rồi?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Đám đông đồng loạt phụ họa.
Mì tuy ngon, nhưng nếu để dân tình nổi giận, bị đánh cho một trận thì chẳng đáng. Thường Thăng bèn luyến tiếc đặt bát xuống, vừa sai người pha mì, vừa đích thân bước tới thùng gỗ, bắt đầu rút thăm.
Ngồi trên lầu, Sở Lâm khẽ "phụt" một tiếng bật cười. Ban đầu hắn còn nghĩ lẽ ra nên để Thường Thăng ăn thử từ trước, nhưng suy ngẫm lại, e rằng nếu hắn đã biết trước hương vị, hiệu quả hôm nay chưa chắc đã được như vậy.
Rõ ràng không đói, thế mà chỉ nhìn người ta ăn mì, hắn cũng bất giác thèm theo. Sở Lâm đưa tay xoa bụng, xoay người cầm chút điểm tâm trên bàn, nhưng vừa động đũa, đã bị ánh mắt người đối diện quét qua.
Tuy rằng y chẳng hề thốt lời nào, nhưng Sở Lâm vẫn mơ hồ cảm thấy đối phương đang trách mình sáng nay không chịu ăn uống tử tế. Hắn bất giác đưa tay gãi mũi, rồi bưng điểm tâm chạy ra bên cửa sổ.
Khi đến phần rút thăm, bầu không khí dưới lầu càng thêm náo nhiệt. Mỗi khi có người được gọi tên, tiếng hoan hô vui sướиɠ liền xen lẫn với những lời xuýt xoa tiếc nuối.
Đến khi đủ ba mươi người được chọn, kẻ trúng thăm hớn hở bước lên đài nếm thử mì ăn liền, còn những người không may mắn thì vô cùng thất vọng, thế nhưng chẳng ai chịu rời đi. Ngược lại, họ lại tự hành hạ chính mình khi cứ trơ mắt nhìn ba mươi người trên đài thưởng thức món ăn nóng hổi.
Nhiều suất mì ăn liền cùng lúc được pha chế, hương thơm lại càng nồng đượm. Biểu cảm của ba mươi người khi cầm đũa lên, nếm qua sợi mì đầu tiên đã nói lên tất cả, món này ngon đến mức nào, hẳn chẳng cần lời nào để diễn tả.