Trùm Mì Gói

Chương 28

Sáng hôm sau, trời trong vạn dặm, nắng sớm dịu dàng, là một ngày đẹp trời.

Trong phủ này, ngoài Sở Lâm là khách, chỉ có Triệu Húc là chủ nhân chính thức. Vì thế, bữa sáng thường chỉ có hai người dùng chung trong đại sảnh.

Hớp vội một chén cháo, Sở Lâm liền liên tục đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, chỉ chờ y ăn xong để nhanh chóng xuất môn.

Triệu Húc gần đây khẩu vị nhạt nhẽo, chẳng có hứng thú với bất cứ món gì, thành ra ba bữa đều chỉ dùng mì ăn liền. Cũng may mì của hệ thống đã được cải biến, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bằng không cứ ăn thế này, e rằng thân thể y càng suy nhược hơn.

"Ăn cho đàng hoàng." Y tùy ý buông một câu, bởi lẽ mấy ngày nay cùng dùng cơm, y đã rõ khẩu phần của Sở Lâm. Lúc này thấy hắn mới húp một bát cháo đã không yên vị, y liền nhắc nhở.

Có lẽ vì chính bản thân cũng thường xuyên đau ốm, y không thích thấy người khác xem nhẹ sức khỏe của mình.

Tuy câu nói không hề nặng nề, nhưng lại khiến người ta vô thức nghe theo. Đến khi ý thức được, Sở Lâm đã ngoan ngoãn cầm đũa, tiếp tục ăn.

Dùng bữa xong, Triệu Húc thong thả cầm khăn chậm rãi lau miệng, lại nhấp thêm một ngụm trà, ngồi nghỉ một lát rồi mới phất tay, ra hiệu cho Huyền Tam đẩy xe lăn ra ngoài.

Sở Lâm sớm đã chờ không nổi, thấy vậy liền nhanh chóng bám theo.

Trước cổng đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa, hai người vừa lên xe, chẳng bao lâu đã đến Đông Nhai.

Sở Lâm từ trước đến nay rất kém khoản đặt tên. Khi viết tiểu thuyết, ngoại trừ nhân vật chính còn chịu khó nghĩ ngợi, những vai phụ còn lại chỉ hận không thể trực tiếp gọi là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Mã Tử cho xong. Vì thế, đến khi đặt tên tửu lâu, hắn cũng không buồn suy nghĩ, trực tiếp đặt là "Mì Ăn Liền Lâu".

Hôm qua, bên ngoài tửu lâu đã dựng sẵn một khán đài, dân chúng xung quanh vì vậy mà đoán già đoán non, nghĩ có lẽ nơi này sắp khai trương. Hôm nay vừa sáng, bọn họ cũng không tự chủ mà chú ý nhiều hơn.

Tự biết mình không phải kẻ khéo ăn khéo nói, Sở Lâm chẳng có ý định lộ diện. Đến Mì Ăn Liền Lâu, hắn liền cùng Triệu Húc lên nhã gian sát phố trên lầu hai.

Đợi đến giờ lành, chưởng quầy sai người ở ngoài cửa đốt hai tràng pháo, kế đó, một trung niên nhân vận y phục đỏ thắm, mặt mày rạng rỡ, bước lên đài cao trước cửa tiệm.

Dân chúng thời này chẳng có mấy thú tiêu khiển, lại thích náo nhiệt vô cùng. Thành ra, khi tiếng pháo vừa dứt, không ít người đã tụ lại quanh đài, ai nấy đều hiếu kỳ nhìn về phía người trên ấy.

"Tại hạ họ Thường, đơn danh một chữ Thăng, trước hết xin gửi lời chào đến chư vị!"

Thường Thăng lời lẽ hóm hỉnh, vừa cất tiếng đã khiến bên dưới cười rộ. Sau đó, hắn kể một câu chuyện, chính là điển tích về nguồn gốc của mì ăn liền.

Chỉ một chuyện vụn vặt, nhưng qua miệng hắn, liền thành ra trầm bổng gập ghềnh, thấm đượm tình cảm. Thậm chí, Sở Lâm còn trông thấy có người bên dưới len lén lau khóe mắt, không khỏi cảm thán: "Quả thực là nhân tài!"

"Đứng có dáng đứng, ngồi có dáng ngồi, ngươi như vậy còn ra thể thống gì?" Giữa lúc hắn đang chăm chú nhìn xuống dưới, đến mức nửa người đều đã thò ra khỏi cửa sổ, Triệu Húc liếc qua, nhàn nhạt lên tiếng.