Nhìn thiếu niên chống cằm ngồi trên phiến đá, giọng nói mang theo chút căng thẳng, Triệu Húc chợt nhớ đến thuở ấu thơ, chính y cũng từng vì những chuyện đã an bài mà vẫn thấp thỏm lo âu. Sắc mặt vốn lạnh nhạt, lúc này cũng trở nên ôn hòa hơn đôi chút: "Đương nhiên."
Nhận được lời khẳng định của Triệu Húc, Sở Lâm thoáng an tâm, nhưng rồi lại không biết nên nói gì tiếp theo. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nhớ đến yêu cầu của hệ thống trong nhiệm vụ, bèn không chắc chắn hỏi:
"Ngươi có biết hiện nay trong thiên hạ có bao nhiêu người không?"
Triệu Húc nhướn mày: "Cớ gì lại hỏi chuyện này?"
Chuyện dân số, không chỉ dân thường mà ngay cả triều thần cũng hiếm ai thực sự lưu tâm, bởi vậy y không vội đáp ngay.
Sở Lâm chậm rãi nói: "Bởi vì ta muốn khiến thiên hạ đều thích mì ăn liền, vậy nên trước hết phải biết số lượng người trong thiên hạ là bao nhiêu."
Nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Triệu Húc cũng không hỏi vì sao hắn muốn làm vậy, mà chỉ thản nhiên đáp:
"Theo sổ sách của Hộ Bộ, hiện nay cả nước có 81.654.459 người."
Đã quen với nhân khẩu thời hiện đại tính bằng mấy trăm triệu, nay nghe nói cả nước Tấn triều chưa đến chín ngàn vạn người (90 triệu), Sở Lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng: "A?" Vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt Triệu Húc, hắn liền vội cười gượng: "Ta chỉ là thấy ngươi nhớ rõ như vậy, quả thực lợi hại!"
Triệu Húc bẩm sinh đã có trí nhớ kinh người, nên cũng không để tâm lời khen ấy, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Từ khi tiên đế tại vị, triều đình đã nghiêm chỉnh quản lý hộ tịch, song lưu dân chưa nhập sổ vẫn còn không ít. Vì vậy, dân số thực tế e rằng xấp xỉ 10 ức*. Nếu ngươi thật sự có chí hướng lớn lao ấy, sợ rằng phải càng thêm nỗ lực."
* Ức là hệ đếm của Trung Quốc xưa, 1 ức ≈ 10 triệu.
Sở Lâm nghe vậy thì bất giác cụp mắt xuống, trong lòng có chút chột dạ. Ai bảo hắn chính là một trong số những lưu dân "chưa nhập sổ hộ tịch" kia chứ? Hắn ậm ừ đáp qua loa cho có lệ.
Thấy hắn đột nhiên cúi đầu im lặng, ban đầu Triệu Húc còn tưởng rằng hắn bị lời mình làm nhụt chí. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hắn ngẩng lên, y chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái, rồi cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nâng tiêu lên, tiếp tục thổi.
Tiếng tiêu du dương, lúc ẩn lúc hiện, len lỏi giữa màn đêm tĩnh mịch, như suối ngọc chảy tràn, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu.
Sở Lâm lặng lẽ ngẩng đầu, tâm trí vốn hỗn loạn nay cũng dần lắng lại, tạp niệm tiêu tán, chỉ còn âm sắc phiêu lãng vây quanh.
"Không còn sớm nữa, về nghỉ thôi." Một khúc chấm dứt, Triệu Húc thu tiêu, trầm giọng nói.
Nghe vậy, Sở Lâm theo phản xạ đứng dậy, bước ra khỏi đình viện, nhưng vừa đi được một bước, hắn bỗng ngoái đầu hỏi: "Ngày mai khai trương, ngươi có đến không?"
Triệu Húc thoáng gật đầu, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt hắn. Sở Lâm lập tức nở nụ cười, lúc này mới xoay người rời đi.
…