Ban đầu, hắn còn tưởng phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể khai trương, nào ngờ Triệu Húc chỉ vừa dặn dò một câu, trong vòng một ngày, quảng cáo đã phát ra khắp nơi, sân khấu cũng được người ta dựng lên, ngay cả người chủ trì sự kiện cũng tìm được một kẻ mồm miệng lanh lợi đến hỗ trợ.
Đến cuối cùng, Sở Lâm chợt nhận ra, ngoài việc mở miệng nói vài câu, hắn dường như chẳng làm gì cả. Ngay cả mì ăn liền cũng là hệ thống sai người máy vận chuyển từng xe một đến tửu lâu.
Dù là để sớm hoàn thành nhiệm vụ hay tích lũy điểm đổi lấy dịch tu bổ, Sở Lâm đều vô cùng nhiệt tình với chuyện khai trương. Nay thấy mọi sự đã chuẩn bị chu toàn, hắn dứt khoát quyết định ngày mai mở tiệm.
Chủ nhân đã để tâm, Thẩm Nghị đương nhiên cũng không dám lơ là. Thấy Sở Lâm dửng dưng không để chuyện này trong lòng, hắn liền âm thầm tra xét một phen, phát hiện ngày mai vừa hay là ngày đại cát, rất thích hợp để khai trương. Biết vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa.
Lúc hạ quyết định thì dứt khoát là thế, vậy mà đến tối, nằm trên giường nghĩ đến ngày mai sẽ mở tiệm, Sở Lâm lại căng thẳng đến mức trằn trọc không yên.
Lăn qua lộn lại một hồi, nhận ra giờ vẫn chưa đến canh hai, hắn dứt khoát ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thấy ánh trăng sáng tỏ liền khoác áo bước ra ngoài.
Vốn chỉ định đứng một lát trong sân cho thư thái, nào ngờ bỗng nghe thấy một tiếng tiêu réo rắt vang vọng trong đêm. Dừng chân lắng nghe hồi lâu, cuối cùng hắn không kìm được, lần theo tiếng tiêu mà rời khỏi tiểu viện.
Thuở nhỏ, do cha mẹ bất hòa mà ly hôn, Sở Lâm được ông bà nội nuôi dưỡng. Ông nội hắn là người nho nhã, tinh thông cầm kỳ thư họa, tự nhiên cũng muốn truyền dạy cháu mình.
Tiếc rằng thời buổi nhiều cám dỗ, mấy ai có lòng an tĩnh học hỏi? Ngoại trừ vài năm luyện chữ theo sự thúc ép của ông, Sở Lâm chẳng mấy hứng thú với những thứ khác. Mãi đến khi xem phim kiếm hiệp, thấy nhân vật chính cầm tiêu thổi khúc, trông vừa phong nhã vừa tiêu sái, hắn mới nhất thời hứng khởi chạy đến cầu ông dạy thổi tiêu. Chỉ tiếc tính khí chóng chán, chưa học được bao nhiêu đã bỏ dở, miễn cưỡng thuộc hai khúc đơn giản rồi thôi.
Về sau, ông bà lần lượt qua đời, trong những tháng ngày tưởng niệm họ, hắn mới cầm lại cây tiêu, thỉnh thoảng mượn tiếng nhạc để giãi bày nỗi lòng.
Bất tri bất giác, hắn đã đi đến bên hồ trong hoa viên. Nhìn bóng người trên xe lăn, tay áo phấp phới trong làn gió đêm, Sở Lâm chợt nhớ đến thuở thiếu niên, chính vì bị cảnh tượng phong nhã tiêu sái thế này hấp dẫn mà mới muốn học tiêu, khóe môi bất giác cong lên.
"Sao còn chưa nghỉ?" Thổi xong một khúc, Triệu Húc thu tiêu, nhìn về phía Sở Lâm.
"Ngủ không được."
Dưới ánh trăng, thần sắc Triệu Húc có phần lãnh đạm, tựa hồ mang theo vài phần xa cách. Nhưng từ khúc tiêu ban nãy, Sở Lâm lại mơ hồ cảm nhận được một tia cô quạnh, thế nên hắn không do dự tiến lại gần, lượm một hòn đá đặt xuống bên cạnh y rồi ngồi xuống.
"Ngươi nói xem, ngày mai có ai đến mua mì không?" Trong lòng tuy có chút hồi hộp, nhưng câu hỏi này chẳng qua là Sở Lâm kiếm chuyện để nói mà thôi.