Chuyện này thực ra là do Sở Lâm bịa ra. Đại khái là có một vị đại phu, vì muốn cứu mẹ già mắc trọng bệnh, bèn quyết ý lên đường tìm Thiên Sơn tuyết liên. Mẫu thân của hắn không ngăn được con, lại lo lắng hắn ăn uống không chu toàn, bèn nghĩ cách làm ra một loại đồ ăn chỉ cần chế nước sôi là có thể dùng ngay. Trải qua muôn vàn gian nan, vị đại phu rốt cuộc cũng đến được Thiên Sơn, song vẫn không thể tìm thấy tuyết liên. Trong lúc chán nản, hắn lấy ra phần mì mà mẫu thân đã chuẩn bị, chế nước sôi để ăn. Mùi hương nồng đượm tức thì lan xa, thu hút một con tuyết hồ đang ngậm tuyết liên trong miệng. Cuối cùng, vị đại phu dùng mì đổi lấy Thiên Sơn tuyết liên từ tuyết hồ, thành công cứu sống mẫu thân mình.
Tuy câu chữ mộc mạc, nhưng tình mẫu tử thâm sâu lại l*иg ghép khéo léo ý nghĩa về mì ăn liền, khiến người đọc không khỏi cảm động. Triệu Húc xem xong, bất giác liếc nhìn hắn một cái, rồi mới lật tờ giấy lại, thấy trên mặt sau có vẽ một bát mì bò thơm ngon sinh động như thật, bên dưới là một hàng chữ nhỏ ghi địa chỉ của tửu lâu.
Trong lúc hắn xem, Sở Lâm có chút căng thẳng, chờ y đọc xong liền vội hỏi: "Thế nào?"
"Phát trên phố thì uổng quá, giao cho Thẩm Nghị đi, để hắn xử lý."
Quảng cáo, nói cho cùng chính là một tờ đơn dùng để truyền bá tin tức. Trong mắt Triệu Húc, nó chẳng khác gì thiệp mời mà các tửu lâu vẫn gửi khi khai trương, vậy nên hắn cho rằng thứ này vẫn nên được đưa đến tay những nhân vật có chút danh vọng trong thành.
Nghe vậy, Sở Lâm lập tức định mở miệng cảm tạ, nhưng lại nhớ đến lời Triệu Húc từng nói về chuyện không cần khách sáo, nghĩ bụng chỉ nói suông cũng không thể hiện được bao nhiêu thành ý, bèn mỉm cười với y một cái, sau đó quay sang Thẩm Nghị: "Làm phiền ngươi rồi."
Nhận ra ý tứ của chủ tử là muốn đích thân giúp thiếu niên này quảng bá tửu lâu đến những người có danh vọng trong thành, Thẩm Nghị thầm cảm khái: Người trước mặt thực sự may mắn, lại có thể lọt vào mắt chủ tử. Song trên mặt hắn vẫn chỉ giữ ý cười nhàn nhạt: "Không phiền, chỉ là việc nhỏ mà thôi."
Đợi đến khi rời khỏi đình, trở về phòng, Sở Lâm trước tiên sai người mang một chồng quảng cáo dày cộp giao cho Thẩm Nghị, sau đó mới bắt đầu hỏi kết quả quét của hệ thống.
Khi nghe rằng cơ thể Triệu Húc đã bị độc tố ăn mòn, bên trong đã tổn hại đến mức gần như sụp đổ, nhiều nhất cũng chỉ còn sống được một năm, Sở Lâm không khỏi kinh ngạc. Hồi thần lại, hắn lập tức truy vấn hệ thống xem trong cửa hàng có gì có thể cứu y hay không.
Đồ trong hệ thống không thiếu, vật có thể giúp y khôi phục sức khỏe cũng có, nhưng ngay cả một lọ dinh dưỡng đơn thuần chỉ giúp no bụng và bổ sung dưỡng chất cũng đã tiêu tốn một nghìn điểm, huống chi là các vật phẩm khác.
Cuối cùng, Sở Lâm tạm thời đặt mục tiêu vào một bình "dịch tu bổ sơ cấp" trị giá một vạn điểm, quyết định chờ khi tửu lâu khai trương, gom góp đủ điểm rồi sẽ đổi lấy một bình cho y trước tiên.