Trùm Mì Gói

Chương 24

Nhìn thần sắc thiếu niên là biết hắn không phải cố ý, Thẩm Nghị tự nhiên cũng không so đo, huống hồ có thể đổi lấy một nụ cười của chủ tử, dù bị trêu chọc cũng đáng giá.

"Ngồi đi." Thấy hắn cứ đứng lặng ở cửa đình, Triệu Húc buông chén rượu, phất tay ra hiệu.

Sở Lâm đáp một tiếng, chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống ngay bên cạnh y.

Nói đến cũng lạ, người muốn tới gần y xưa nay không ít, nhưng kẻ dám ngồi gần đến thế mà lại ít lời hơn cả y thì trước nay chưa từng có.

Có lẽ Sở Lâm đã tận lực nhập vai, nhưng hơn hai mươi năm sinh hoạt ở hiện đại đã hình thành thói quen, chẳng phải chỉ cần đổi y phục, đội tóc giả là có thể lập tức biến thành người cổ đại.

Từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, Triệu Húc mơ hồ cảm thấy trên người hắn ẩn giấu không ít bí mật, bất giác sinh lòng hiếu kỳ.

"Tiệm đã chọn xong chưa?" Thấy hắn cứ lặng thinh, y đành chủ động hỏi.

Sở Lâm liếc y một cái, gật đầu rồi đáp: "Đa tạ, đã chọn xong, mấy ngày nữa có thể khai trương."

"Không cần khách khí như thế." Triệu Húc xoay nhẹ chuỗi Phật châu trên cổ tay, nhớ lại mấy ngày qua chẳng biết đã nghe bao nhiêu lần hai chữ "đa tạ" từ miệng hắn, bất giác nói thêm: "Nhanh vậy đã khai trương được sao?"

Dù chưa từng buôn bán, nhưng y cũng biết, cửa hàng mới mở, ít thì nửa tháng, lâu thì vài tháng mới chính thức làm ăn đều là chuyện thường tình.

Dù người khác nhìn nhận thế nào, trong mắt Sở Lâm, Triệu Húc chính là một người vừa có dung mạo tuấn mỹ, vừa có tấm lòng tốt đẹp, lại còn giúp đỡ hắn rất nhiều.

Chuyện khai trương, trong lòng hắn đã suy tính rất nhiều, chỉ là không có ai để bàn bạc. Ban nãy thấy y cười, hắn bất giác càng thêm gần gũi, không kìm được mà thổ lộ: "Tửu lâu ấy vốn đã được bài trí chỉnh tề, ta dự định..."

Tóm lại, không cần sửa đổi bố cục, chỉ cần đặt thêm một tủ trưng bày mì, thay bảng hiệu là có thể mở cửa. Có điều, bởi vì mì ăn liền đối với người cổ đại mà nói vẫn là một món ăn mới lạ, cho nên Sở Lâm dự định vào ngày khai trương sẽ dựng một đài nhỏ, vừa giới thiệu mì ăn liền, vừa tổ chức một đợt rút thăm trúng thưởng để náo nhiệt hơn.

"Ngươi thấy thế nào?" Dẫu trong lòng đã có tính toán, nhưng dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm, sau khi nói xong, hắn vẫn có chút không chắc chắn.

"Không tệ, nghe có vẻ khá rôm rả." Triệu Húc nghe ra sự do dự trong giọng điệu của hắn, liền lên tiếng khen ngợi.

Được y tán thành, Sở Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần, lại bổ sung: "Ta còn định hôm nay sai người đi phát mấy tờ quảng cáo trước để khuấy động không khí, ngươi thấy có cần thiết không?"

"Quảng cáo?"

Nghe ra sự nghi hoặc trong giọng hắn, Sở Lâm liền lấy ra một tờ giấy được hệ thống chuẩn bị sẵn, đưa qua.

Vươn tay tiếp nhận, vừa nhìn liền thấy tờ giấy đỏ hơi cứng, trên mặt chữ viết ngay ngắn chỉnh tề. Triệu Húc lướt mắt đọc qua, phát hiện nội dung là một câu chuyện nhỏ về nguồn gốc của mì ăn liền.