Trùm Mì Gói

Chương 23

Đây là lần đầu tiên nghe có người khen chủ tử mình là "người tốt". Dù tâm trạng lúc này không được tốt, Thẩm Nghị vẫn không khỏi liếc nhìn hắn thêm mấy lần.

Sở Lâm vốn là người ai đối tốt với hắn một phần, hắn ắt sẽ báo đáp mười phần. An ủi xong Thẩm Nghị, hắn bỗng nhớ tới hệ thống thương thành, cảm thấy có lẽ bản thân có thể tìm được thứ gì đó giúp được công tử tốt bụng ấy không!

Đang định mở hệ thống ra tra xét, nhưng lại vừa vặn đến cửa tiệm đầu tiên, đành tạm thời thu lại tâm tư, quyết định xem xong cửa hàng rồi hãy tìm hiểu kỹ hơn.

Dạo qua ba nơi, Sở Lâm cuối cùng chọn trúng một gian tửu lâu ở Đông Nhai. Tửu lâu này vốn đã được bài trí chỉnh tề, chỉ cần thay bảng hiệu, sắp xếp đôi chút, rồi đặt một tủ trưng bày mì lớn sau quầy là có thể khai trương ngay.

Biết hắn chưa từng buôn bán, Thẩm Nghị hỏi han qua ý kiến. Thấy hắn không để tâm, Thẩm Nghị bèn tìm một chưởng quỹ đến, bảo Sở Nghị nói rõ những gì cần sửa đổi, sau đó đưa hắn về phủ.

Nghĩ đến việc chỉ cần sắp xếp xong là có thể bắt đầu buôn bán, Sở Lâm không khỏi nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn thay hắn gặp được người tốt bụng, bằng không nếu chỉ dựa vào bản thân, chẳng biết còn phải loay hoay đến bao giờ.

...

Trên đường về, Sở Lâm vừa đi vừa lật xem thương thành trong hệ thống, nhưng xem cả buổi cũng chẳng rõ món nào có thể giúp được Triệu Húc, bèn trực tiếp hỏi hệ thống.

Hệ thống bảo cần quét qua tình trạng cơ thể Triệu Húc mới xác định được, hắn còn đang nghĩ cách tìm lý do để gặp y, không ngờ vừa về đến phủ đã trông thấy người đang ở trong hoa viên.

Không hiểu vì sao, Sở Lâm cảm thấy hôm nay y có chút gì đó khác biệt so với trước kia, nhưng nhất thời chẳng thể nói rõ là khác ở đâu.

"Huyền Tam, sao ngươi có thể để chủ tử uống rượu!"

Nhìn thấy cảnh tượng trong đình, Thẩm Nghị lập tức sải bước nhanh hơn.

Huyền Tam chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, không nói nửa lời.

Biết tên đầu gỗ này có muốn cũng chẳng ngăn nổi chủ tử, Thẩm Nghị lười đôi co với hắn, liền quay sang khuyên nhủ Triệu Húc.

Triệu Húc cầm chén rượu bạch ngọc, khẽ lay động hai vòng, thong thả nhấp một ngụm, rồi nhàn nhạt cất tiếng:

"Thẩm Nghị, ngươi có biết bây giờ mình giống cái gì không?"

"Giống lão mẫu."

Sở Lâm thuận miệng đáp một câu, sau đó giật mình nhận ra, vội vàng ngậm miệng.

Bất quá, cũng chẳng trách hắn miệng nhanh, thực sự là bộ dáng khuyên nhủ hết lời, lải nhải không dứt của Thẩm Nghị quá mức rõ ràng, khiến người ta khó lòng làm ngơ.

Lướt mắt nhìn thiếu niên, thấy hắn mặt mày hối hận, tựa hồ chỉ mong có thể tự tay bịt miệng mình lại, Triệu Húc khẽ cười một tiếng.

Người vốn đã mang dung mạo xuất chúng, lúc không cười thì như hoa cao ngạo trên đỉnh núi, đẹp đẽ nhưng chẳng ai dám với tới. Lúc này khẽ cong khóe môi, chẳng khác gì xuân về trên tuyết trắng, khiến lòng người cũng phải ấm lên theo.

Nhìn đến thất thần một thoáng, Sở Lâm lại càng cảm thấy, người như vậy mà bị bệnh tật hành hạ thực sự quá đỗi đáng tiếc, không khỏi vội vàng ra hiệu cho hệ thống mau chóng bắt đầu quét xét.