Dường như đã sớm đoán được kết cục này, Triệu Húc cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mở miệng nhắc nhở hắn không cần làm khó người khác, rồi nhàn nhạt phân phó: "Tiễn khách đi."
Nếu ngay đến tia hy vọng sau cùng cũng chẳng còn, thì đúng như ngự y từng phán đoán, dù có tĩnh dưỡng cẩn thận, y cũng chẳng qua chỉ còn một năm dương thọ.
Thẩm Nghị làm sao có thể cam lòng? Hắn còn muốn mở miệng khẩn cầu thêm, nhưng khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của chủ tử, rốt cuộc đành nén đau, cung kính đưa người ra ngoài.
Lúc Sở Lâm còn say ngủ, hệ thống quả nhiên đúng như lời hứa, cho người máy giả lập mang cả xe mì đến bên ngoài phủ.
Được quản gia thỉnh ra nhìn một xe đầy mì gói, Thẩm Nghị cũng chỉ nghĩ rằng Sở Lâm nhờ người giao hàng đến cho chủ tử, liền phân phó vài câu, sau đó rời đi.
Hôm sau, Thẩm Nghị vốn đã nhận lời ngày trước, nhưng vì tâm tình nặng nề, cũng chẳng còn lòng dạ quan tâm đến chuyện ấy nữa. Hắn định sai người khác đưa Sở Lâm đi xem cửa tiệm, nhưng lại bị Triệu Húc thản nhiên quở trách một câu, cuối cùng vẫn là hắn tự mình đưa Sở Lâm ra ngoài.
Triệu Húc vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng từ khi thân thể suy nhược, văn không thể mài mực, võ không thể lên yên, y bắt đầu trở nên nóng nảy bất định. Thế nhưng, khi đã biết ngày tháng chẳng còn dài, y ngược lại lại nhẹ nhàng đón nhận tất cả.
Sau khi đuổi Thẩm Nghị đầy tâm sự ra ngoài, Triệu Húc một mình bước vào đình giữa hoa viên, phân phó hạ nhân mang rượu đến.
Y vốn là người chuộng rượu, chỉ vì sức khỏe yếu kém nên mới dằn lòng mà kiêng cữ. Mà nay, dù có thế nào đi nữa cũng chẳng thể tệ hơn được nữa, vậy thì cứ tùy ý mà tận hưởng.
Huyền Tam thoáng do dự, muốn khuyên can nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành im lặng.
Nhấp một ngụm rượu, Triệu Húc lộ ra nét hoài niệm, chợt nhớ đến hương vị thịt bò trong mì, nghĩ rằng dùng để nhắm rượu ắt hẳn không tồi, bèn gọi người mang đến hai phần.
Thịt bò trong tô mì được gắp ra đĩa, dùng làm món nhắm rượu, còn lại mì cùng nước súp thì tất cả đều vào bụng Huyền Tam.
Sở Lâm theo Thẩm Nghị ra ngoài, thấy sắc mặt hắn nặng nề, thỉnh thoảng lại phảng phất nét u buồn, bèn không nhịn được mà hỏi han đôi câu.
Đến khi nghe nói là vì bệnh tình của Triệu Húc, Sở Lâm liền buột miệng hỏi: "Chủ tử nhà ngươi mắc bệnh gì? Đại phu cũng không chữa được ư?"
"Chúng ta tới Hàng Châu là để tìm Tôn lão đại phu chữa trị, nhưng hôm qua ngay cả Tôn đại phu cũng bảo vô phương cứu chữa."
Có lẽ vì trong lòng chất chứa phiền muộn, lúc nghe hắn hỏi thăm bằng giọng điệu đầy quan tâm, Thẩm Nghị bất giác giãi bày đôi chút.
Sở Lâm không giỏi an ủi người khác, chỉ mím môi suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Người tốt như hắn, chắc chắn sẽ trường mệnh bách tuế."
Hôm qua y tự dưng mua thật nhiều mì của hắn, lúc ấy Sở Lâm còn chưa kịp nghĩ nhiều, sau này mới hiểu ra, e rằng y sợ hắn không có vốn làm ăn.