Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định, bao bì mì sẽ có hai loại: một loại in hình bát mì, một loại theo phong cách cổ trang. Trên bao bì chỉ ghi tên mì, ngày sản xuất, hạn sử dụng, còn thành phần thì lược bỏ.
Lý do thay đổi bao bì là bởi khi thấy Triệu Húc cầm hộp mì, Sở Lâm cảm thấy hình ảnh đó không hợp với khí chất của y chút nào. Mà người thời này lại chuộng phong nhã, nên hắn mới nảy ra ý tưởng này.
Không bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ năm gian rộng lớn.
Rèm xe vén lên, Sở Lâm thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay về phía người vừa mở mắt bên cạnh.
Triệu Húc ngước nhìn hắn một chút, sau đó mới đặt tay lên, mượn lực bước xuống xe.
Sở Lâm cẩn thận đỡ y ngồi xuống xe lăn đặt cách đó không xa. Lắng nghe hơi thở nặng nề của y, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút lo lắng. Y rốt cuộc mắc phải bệnh gì, mà thân thể lại suy nhược đến thế?
Thẩm Nghị nhận thấy chủ tử thần sắc không tốt, cũng chẳng rảnh bận tâm chuyện khác, liền giao Sở Lâm cho quản gia trong phủ, sau đó đẩy xe lăn nhanh chóng tiến vào trong.
Người quản gia trông vô cùng tinh anh, tự xưng họ Vương, hàn huyên vài câu rồi đích thân dẫn Sở Lâm đến một gian phòng có tiểu viện.
So với cuộc sống tù túng ngày ngày lặp lại trước đây, dù mới chỉ xuyên qua hai ngày, nhưng Sở Lâm đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Chờ Vương quản gia rời đi, hắn quét mắt nhìn qua gian phòng được bài trí tinh tế, rồi đi thẳng vào nội thất, ngả lưng xuống chiếc giường phủ gấm mềm mại.
Vốn dĩ tối qua chẳng ngủ được mấy, vừa đặt lưng xuống, chẳng hay chẳng biết đã thϊếp đi.
Bên kia, Thẩm Nghị đẩy xe lăn hướng thẳng về chính viện, đồng thời dặn dò hắc y nhân bên cạnh: "Huyền Tam, mau đi thỉnh Tôn lão đại phu đến đây."
Nghe lệnh, Huyền Tam lập tức xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, lão đã dẫn một vị đại phu tóc bạc phơ vào phủ.
Tôn đại phu, râu tóc trắng như cước, vừa bước vào phòng chính viện liền trông thấy một thiếu niên phong thái bất phàm đang nằm trên giường. Chỉ thoáng nhìn sắc mặt y, lão đã biết thân thể này hẳn là chẳng được khỏe mạnh, trong lòng không khỏi than tiếc.
Bước đến gần, lão có thể cảm nhận rõ ràng khí chất trầm ổn, cao quý bẩm sinh toát ra từ người bệnh, biết rõ đây tuyệt không phải hạng phàm tục. Thế nhưng trên mặt lão vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đặt tay lên cổ tay y chẩn mạch, chỉ chốc lát sau liền nhíu mày.
"Công tử đây thân thể đã đến mức thuốc thang khó bề cứu chữa. Thứ lỗi cho lão phu bất lực."
Tôn đại phu vốn là thần y danh chấn thiên hạ, hành tung trước nay bất định. Bọn họ phải chờ đến khi lão hồi hương an cư nơi Hàng Châu mới có cơ hội thỉnh mời.
Nếu ngay cả lão cũng bó tay, vậy thì còn ai có thể cứu chủ tử đây?
"Tôn lão đại phu, hay là ngài xem lại một lần nữa?" Thẩm Nghị thoáng kích động, nắm chặt lấy tay lão.
Dẫu thấu hiểu tâm tình hắn, nhưng Tôn đại phu vẫn chỉ có thể khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất lực.
"Thẩm Nghị."