Pha mì ăn liền cũng chẳng có gì khó khăn, nên Sở Lâm không từ chối. Nhưng tay không có việc làm, hắn lại không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi đó, cúi đầu nhìn hộp mì trước mặt.
Lặng lẽ đếm ba mươi nhịp, hương thơm dày dặn liền lan khắp cả gian phòng. Sở Lâm mở nắp, xé chiếc nĩa đặt bên cạnh ra, cắm vào hộp mì rồi đẩy tới trước mặt công tử bạch y:
“Được rồi.”
“Thật sự thần kỳ!”
Nghĩ đến đống lương khô khô khan khi trước, vậy mà chỉ cần chế nước sôi liền hóa thành một bát mì bò hầm thơm ngon đậm đà, Thẩm Nghị không khỏi cảm thán, đồng thời nhanh tay xé nốt ba hộp mì còn lại, rồi đổ nước nóng vào.
Công tử bạch y nhìn chiếc nĩa trong bát, khẽ nâng tay ngăn người hắc y phía sau đang định lấy bát đũa cho y, rồi trực tiếp bưng lấy hộp mì.
Theo lẽ thường, một vị công tử phong tư tuấn lãng, cốt cách phiêu dật cùng một bát mì ăn liền tất chẳng thể nào hòa hợp. Thế nhưng, y ăn lại vô cùng tao nhã, khiến bức tranh ấy không hề có chút nào trái ngược, trái lại còn có vài phần thú vị.
[Đinh! Nhận được một trăm điểm hảo cảm, đã tự động chuyển đổi thành một trăm điểm tích lũy.]
“Được rồi.” Đợi thêm một lúc, thấy mấy hộp mì kia đã ngấm nước, Sở Lâm nhắc nhở.
Nghe vậy, Thẩm Nghị liền lấy một hộp đặt trước mặt hắn, một hộp đưa sang cho hắc y nhân vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, sau đó không chờ thêm được nữa, vội vàng bưng hộp mì còn lại lên.
“Ưm! Hương vị này… quả thực tuyệt hảo!”
Thẩm Nghị nhất thời không tìm được từ nào để hình dung, chỉ biết rằng đây chính là bát mì bò ngon nhất mà hắn từng ăn trong đời. Bỗng chốc, hắn hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại đặc biệt yêu thích món này.
Người hắc y bên cạnh dù không lên tiếng, nhưng nhìn tốc độ ăn, cứ như không sợ nóng mà vội vã húp mì, cũng đủ biết hắn yêu thích đến mức nào.
[Đinh! Nhận được 80 điểm hảo cảm, nhận được 90 điểm hảo cảm, đã tự động chuyển đổi thành 170 điểm tích lũy.]
[Đinh! Nhận được 80 điểm hảo cảm, nhận được 70 điểm hảo cảm, đã tự động chuyển đổi thành 150 điểm tích lũy.]
Nghe tiếng nhắc nhở vang lên tận bốn lượt, Sở Lâm thoáng giật mình, rồi nhanh chóng nhớ ra, trước đó hắn còn tặng một hộp mì cho lão giả nọ.
Khi hắn ăn được nửa bát, Thẩm Nghị cùng hắc y nhân đã húp cạn cả nước. Trái lại, người đầu tiên bắt đầu ăn - công tử bạch y - trong bát vẫn còn hơn nửa.
Thẩm Nghị lau miệng, đặt bát xuống, vẫn còn chút dư vị luyến tiếc hương vị thơm ngon của bát mì.
“Ăn chút thức ăn đi.” Hắn cầm đũa lên, vừa nói vừa gắp đồ ăn. Dẫu sao để thức ăn trên bàn mà không động đến cũng thực lãng phí.
Sở Lâm gật đầu, lấy một đôi đũa sạch, gắp hai miếng sườn vào bát.
Thẩm Nghị nhiệt tình mời mọc, hắn khó lòng từ chối, cứ thế ăn thêm một chút nữa. Mãi đến khi công tử bạch y đặt bát xuống, hắn vẫn chưa ăn xong.
Thấy bọn họ đều đã dùng bữa xong, Sở Lâm nhanh chóng húp hết phần mì còn lại cùng nước súp, sau đó đặt bát xuống, mím môi, không biết có nên cáo từ hay không.