Trùm Mì Gói

Chương 19

“Thứ ngươi nói muốn bán tối qua, chính là thứ này?” Thẩm Nghị nhìn thần sắc có chút lúng túng của hắn, liền đoán hỏi.

Sở Lâm gật đầu.

“Món mì này vừa mới lạ lại vừa thơm ngon đậm đà, chắc chắn sẽ có không ít người muốn mua.” Thẩm Nghị tán thưởng vài câu, rồi lại hỏi: “Sở huynh định bán ở đâu? Khi nào mở bán, ta nhất định sẽ mua thêm ít nhiều mang về.”

Nghe hắn nói vậy, Sở Lâm thoáng cười, rồi đáp: “Ta vẫn chưa bắt đầu tìm cửa tiệm.”

“Chủ tử nhà ta có mấy cửa hàng trong thành.” Thẩm Nghị tinh ý, chỉ qua một câu nói liền đoán được phần nào, vừa nói vừa liếc nhìn chủ tử nhà mình. Thấy y dường như có ý ngầm đồng ý, hắn liền cười, tiếp lời: “Để không cũng là để không, có thể tạm thời cho Sở huynh mượn dùng.”

Đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối!

Nếu nói Sở Lâm không động tâm thì tự nhiên là không thể, thế nhưng vô duyên vô cớ mà nhận lấy cửa tiệm của người ta, hắn cũng cảm thấy không tiện.

"Đa tạ, nhưng vẫn là thôi đi."

Thẩm Nghị nghe ra sự dao động trong giọng nói của hắn, bèn tiếp tục khuyên: "Tương phùng tức là hữu duyên, ngươi không dùng, cửa tiệm cũng chỉ bỏ không, vậy thì cần chi khách khí?"

Nhìn dáng vẻ Thẩm Nghị như thật lòng muốn giúp đỡ, Sở Lâm dù có chút động tâm, nhưng vẫn chưa vội đáp ứng, mà theo bản năng quay sang nhìn bạch y công tử vẫn trầm mặc từ đầu đến giờ.

"Không cần khách sáo." Cảm nhận được ánh mắt của hắn, bạch y công tử nhàn nhạt đáp.

Sở Lâm chần chừ một chút, rồi hỏi: "Ta vẫn chưa biết danh tính của ngươi."

"Triệu Húc."

Không ngờ chủ tử lại trực tiếp nói ra danh tính thật, Thẩm Nghị không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng quan sát sắc mặt thiếu niên đối diện, nhưng dường như hắn không hề có chút phản ứng nào với cái tên này.

"Ngươi xem, ngay cả chủ tử nhà ta cũng đã nói vậy, ngươi còn khách khí làm gì? Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi xem mấy cửa tiệm."

Thẩm Nghị sở dĩ nhiệt tình như thế, một phần là bởi hiếm hoi mới có món hợp khẩu vị chủ tử, phần khác là vì nhận thấy chủ tử tuy chưa hẳn coi trọng thiếu niên này, nhưng ít ra cũng chịu để mắt đến, vậy nên hắn càng thêm sốt sắng.

"Vậy thì tại hạ xin đa tạ. Đợi sau khi kiếm được bạc, nhất định sẽ hoàn trả tiền thuê."

Có một cửa tiệm tất nhiên là thuận tiện hơn, dù hôm nay dùng cách "Thái Công câu cá" vẫn có thể bán được mì, nhưng chung quy cũng không phải kế lâu dài. Nghĩ vậy, Sở Lâm liền nhận lời.

...

Do thân phận của chủ tử đặc biệt, nên dù thiếu niên trước mặt trông không giống người có tâm cơ, Thẩm Nghị vẫn theo thói quen bắt đầu dò xét.

Sở Lâm có hệ thống bảo đảm an toàn tính mạng, bởi vậy dù mơ hồ nhận ra dụng ý của hắn, nhưng nghĩ đến việc đã mượn cửa tiệm của người ta, nếu không để họ yên tâm thì khó mà thỏa đáng, vì vậy hầu như có hỏi gì hắn đều đáp nấy.

Thế nhưng, chỉ qua một đoạn đối thoại ngắn ngủi, Thẩm Nghị đã suy đoán ra rằng, thiếu niên này không những chưa từng làm ăn buôn bán, mà ngay cả vốn liếng dường như cũng chẳng có.

Cùng lúc đó, Triệu Húc lặng lẽ quan sát hắn một chút, rồi mở miệng hỏi: "Ngươi định bán mì với giá bao nhiêu?"

"Một lạng bạc một hộp."