[Đinh! Nhận được tám mươi điểm hảo cảm, đã tự động chuyển đổi thành tám mươi điểm tích lũy.]
Thanh âm bỗng nhiên vang lên khiến Sở Lâm giật mình, lúc này mới phát hiện bản thân lại thất thần, cứ thế mà dán mắt nhìn người nọ bên khung cửa sổ.
[Chẳng phải là một trăm sao? Sao lại chỉ có tám mươi?]
[Mỗi người mỗi lần tặng hảo cảm đều không cố định.]
Tưởng rằng lúc nào cũng là tròn trăm điểm, Sở Lâm không khỏi có chút thất vọng, nhưng đồng thời lại càng có thiện cảm với vị công tử bạch y kia - người đã cho hắn đủ một trăm điểm.
Hắn lấy từ trong túi vải ra mấy hộp mì ăn liền, đặt lên bàn, xong quay sang nói với bạch y công tử: “Không ăn gì, thân thể sao chịu nổi? Ta còn chút mì, để ta pha một bát cho ngươi nhé?”
Cũng may mì của hệ thống là thực phẩm bổ dưỡng, bằng không, nếu là mì ăn liền thông thường như ở hiện đại, Sở Lâm cũng chẳng dám để y dùng.
“Pha mì?” Công tử bạch y nhìn vật hắn đặt lên bàn, mà người hắc y phía sau y thì rất biết điều, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đưa y về cạnh bàn.
“Mì này là một loại thực phẩm có thể pha chế bằng nước sôi, rất tiện lợi. Đêm qua ngươi ăn chính là loại mì bò hầm này.” Thấy cả công tử bạch y lẫn Thẩm Nghị đều hiếu kỳ nhìn hộp mì, Sở Lâm bèn giải thích, rồi lại hỏi: “Ở đây có nước sôi không?”
“Để ta sai người mang lên.” Đêm qua hắn chỉ thấy bát mì đã pha sẵn, nay lại nghe Sở Lâm nói như vậy, Thẩm Nghị càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm mấy hộp mì trên bàn thêm hai lượt, sau đó mới xoay người ra ngoài phân phó tiểu nhị mang một ấm nước nóng tới.
Trong phòng có bốn người, Sở Lâm bèn lấy ra bốn hộp mì. Thấy công tử bạch y không từ chối, hắn liền xé một hộp ra, chuẩn bị chế nước.
Tiểu nhị trong tửu lâu không dám chậm trễ trước những vị khách xa hoa này, vừa nhận lệnh liền vội vã bưng một ấm nước đồng sôi sùng sục lên phòng.
Thẩm Nghị nhận lấy ấm nước, đóng cửa lại, hai bước liền trở về bàn, mắt nhìn hộp mì mà không khỏi tò mò: “Mì thì ta thấy rồi, nhưng bò với rau ở đâu?”
Sở Lâm cười khẽ, lấy từng gói gia vị ra, vừa đổ vào hộp mì vừa giải thích: “Đây là gói rau, đây là gói thịt bò, đây là gói sốt, còn đây là gói gia vị. Sốt và gia vị có thể nêm nếm tùy khẩu vị mỗi người.”
Nói xong, hắn cầm gói gia vị, nhìn công tử bạch y mà hỏi: “Ngươi thích đậm đà một chút, hay nhạt một chút?”
“Giống như đêm qua là được.” Công tử bạch y đáp.
Hôm qua hắn đã cho vào cả gói gia vị, Sở Lâm có hơi bất ngờ khi thấy y thích khẩu vị đậm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi lưu loát đổ hết vào hộp mì, sau đó lại ngó sang ấm nước nóng.
“Chế bao nhiêu nước thì vừa?” Thẩm Nghị thấy hắn nhìn mình thì nâng ấm nước lên hỏi.
“Nước vừa ngập mì là được.” Sở Lâm chỉ dẫn.
Đợi hắn đổ nước xong, Sở Lâm liền đậy nắp lại, tiếp tục xé hộp thứ hai.
“Để ta làm cho, trông cũng thú vị đấy.” Thẩm Nghị thấy số lượng mì trên bàn, biết mình cũng có phần, bèn cười cười rồi chủ động nói.