“Đại Hà à, xem thử ông nội mang gì ngon về cho con đây!” Lão bá khẽ đè thấp giọng, nhưng không giấu nổi vẻ hớn hở.
“Ông nội, con nào còn bé bỏng gì, đâu cần ông phải mang đồ ngon về chứ.”
Một thiếu niên từ trong nhà bước ra, tự nhiên đưa tay đón lấy thùng gỗ, nụ cười có vài phần bất đắc dĩ.
“Con không biết đó thôi, đây là thứ quý nhân thưởng cho đấy.” Sợ tôn tử tiếc không dám ăn, lão bá nuốt lại lời định nói về giá trị mấy lạng bạc của bát mì, kéo hắn vào trong, vừa lấy mì ra khỏi thùng vừa thấp giọng nói.
“Mùi thơm quá đi mất! Còn có bao nhiêu là thịt bò nữa chứ!” Thiếu niên vừa trông thấy bát mì liền không nhịn được mà khẽ động chóp mũi. Chưa từng ngửi qua hương vị nào thơm nức đến thế, lại nhìn tầng thịt bò phủ bên trên, mềm nhừ óng ánh, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Bụng hắn cũng theo đó réo lên ùng ục.
“Nhanh nếm thử đi!” Nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của tôn tử, lão bá cười hiền, đưa đôi đũa qua.
Thiếu niên nuốt nước miếng, tuy rằng rất muốn ôm cả bát lên mà húp sột soạt, nhưng vẫn cố kìm lại, chạy đi tìm một chiếc bát, chia mì thành hai phần: “Ông nội, chúng ta cùng ăn.”
“Được được, hai ông cháu ta cùng ăn.” Biết tôn tử hiếu thuận, lão bá mỉm cười gật đầu, cầm lấy bát mì có ít thịt hơn.
Kỳ thực, khi gắp mì, thiếu niên đã lặng lẽ giở chút mánh khóe, một bát trông có vẻ ít thịt thực ra lại giấu không ít bò hầm bên dưới, còn bát còn lại trông đầy thịt thì chỉ là do hắn xếp gọn gàng lên mặt bát mà thôi.
Thấy ông quả nhiên chọn bát trông ít thịt, thiếu niên âm thầm cong khóe môi, lập tức cầm bát mì lên, húp một ngụm nước lèo, bắt đầu ăn ngon lành.
“Mỹ vị quá đi mất!” Dù mì đã để một lát nên hơi mềm, nhưng hương vị vẫn tuyệt đỉnh. Thiếu niên trước nay chưa từng ăn qua thứ gì ngon đến thế, không nhịn được mà cảm thán một câu, sau đó liền vùi đầu vào bát, ăn đến quên cả trời đất.
Hai ông cháu nhanh chóng ăn sạch bát mì, vẫn còn chưa đã thèm. Lão bá cầm lấy bát mì đã hết, cảm thán: “Đồ ăn của nhà giàu quả nhiên khác biệt, con nhìn xem tranh trên bát này, vẽ mà cứ như thật vậy.”
Lão vừa nói vừa đột nhiên vỗ trán, giọng tràn đầy tiếc nuối: “Ôi chao, nói không chừng cái bát này cũng đáng giá lắm! Sao ta lại không nhớ để đổ mì ra rồi trả bát lại cho vị công tử kia chứ?”
“Không sao đâu ông ơi, lần sau gặp lại vị công tử ấy, ta trả lại cũng được mà.” Thiếu niên mân mê bề mặt chiếc bát, thấy hoa văn trên đó sắc sảo như thật, trong lòng tuy biết vị công tử kia có lẽ chẳng màng một cái bát, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi ông nội.
Lão bá gật gù, sau đó lại kể cho hắn nghe về chuyện kỳ lạ của bát mì kia - rằng nó không cần nấu nướng, chỉ cần chế nước sôi vào là có thể ăn được ngay.
Thiếu niên lắng nghe, đôi mắt sáng lên, nghiêm túc nói: “Ông ơi, đợi sau này con kiếm được tiền, ngày nào cũng mua loại mì bò này cho ông ăn!”
Lão bá nghe vậy, không khỏi cười vui vẻ: “Được, được! Ông chờ ngày hưởng phúc của cháu trai đây!”