Nhìn thỏi bạc kia, ít nhất cũng phải ba đến năm lượng, Sở Lâm dở khóc dở cười. Ban đầu, hắn chỉ muốn dẫn dụ khách tới mua mì, trong lòng còn thấp thỏm không biết có thể bán được một bát giá một hai lượng bạc hay không. Nào ngờ giờ đây, chẳng cần nói giá mà mì đã được bán đi một cách thuận lợi.
“Sở công tử.”
Sở Lâm cất bạc vào túi, còn đang suy nghĩ có nên lấy thêm một tô mì ra không thì trước mặt đã có thêm một người. Nhận ra người tới là Thẩm Nghị, vị khách tình cờ gặp trong ngôi miếu đêm qua, hắn vô thức liếc nhìn phía sau y, sau đó mỉm cười: “Hóa ra là ngươi, cũng thật trùng hợp.”
“Vừa rồi có kẻ nào ức hϊếp ngươi sao?” Thẩm Nghị đảo mắt nhìn quanh, thấp giọng hỏi.
Tuy rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng nghĩ đến việc đối phương dù chỉ là người qua đường mà vẫn sẵn lòng ra tay giúp đỡ, Sở Lâm không khỏi cảm kích, liền cười nói: “Đa tạ, nhưng vừa rồi người nọ chỉ muốn mua mì của ta thôi.”
“Vậy thì tốt.” Thẩm Nghị khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chỉ tay về phía tửu lâu đối diện, cười nói: “Tương phùng tức hữu duyên, không bằng lên lầu ngồi một lát?”
Thì ra, chủ tớ bọn họ vốn đang ngồi dùng bữa trên lầu của tửu lâu. Vì chỗ ngồi nằm ngay bên cửa sổ nhìn ra đường, vừa khéo lại có gió thổi qua, nên dù cách một quãng, họ vẫn ngửi được mùi thơm của mì.
Chủ tử hắn từ lúc động đũa vài cái liền không ăn nữa, Thẩm Nghị vốn đã lo lắng, nay ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn vội mở cửa sổ nhìn xuống, liền thấy trước quầy hoành thánh có một thiếu niên, trước mặt hắn là một kẻ mặt mày dữ tợn.
Cũng phải nói, Thẩm Nghị lúc ấy nhìn người qua vẻ ngoài, thoạt trông thấy thanh niên kia có bộ dạng hung hãn, hắn liền tưởng hắn đang gây sự, thế là bèn xin chỉ thị của chủ tử rồi nhanh chóng xuống lầu. Đến nơi mới phát hiện, kẻ nọ sớm đã đi mất.
Ban đầu, Sở Lâm định từ chối, nhưng thấy đối phương chân thành như vậy, lại nghĩ người ta vốn chẳng quen biết mà còn đặc biệt đi một chuyến giúp mình, nên hắn liền gật đầu đáp ứng.
Khi đến trước cửa nhã gian trên lầu, vừa trông thấy bạch y công tử quen mặt ngồi bên cửa sổ, Sở Lâm khẽ mấp máy môi, nhưng không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng đành cứng nhắc thốt ra một câu: “Xin chào.”
Bạch y công tử khẽ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu xem như hồi đáp.
“Sở công tử đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng đi, chủ tử nhà ta không có khẩu vị, bàn ăn vẫn còn nguyên.” Dẫn Sở Lâm vào trong ngồi, Thẩm Nghị cười nói.
Sở Lâm quét mắt qua bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị, ánh mắt bất giác dừng lại trên người đang ngồi trước cửa sổ. Dưới ánh dương nhàn nhạt, gương mặt phong thần như ngọc của y dường như lại thêm vài phần tái nhợt.
Ngoài phố, lão bá bán hoành thánh chứng kiến bát mì của vị tiểu công tử kia bị mua đi với giá một thỏi bạc, tim lập tức đập thình thịch như trống trận.
Thấy bát mì quý đến vậy, lão không khỏi chột dạ, định mang trả lại, nhưng khi ngẩng đầu lên thì bóng dáng vị tiểu công tử nọ đã đi khuất. Nghĩ tới nghĩ lui, lão lại không dám giữ lại bát mì này trên quầy, bèn vội thu dọn sạp hàng, nhờ người quen trông hộ, xong xách gói mì về nhà.
...