Mùi hương nồng đậm của mì bò hầm tỏa ra bốn phía, hấp dẫn đến mức khiến không ít người đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn. Đặc biệt là những ai đang đói bụng, vừa ngửi thấy mùi này thì bụng dạ càng thêm cồn cào.
Thấy tiểu công tử này nhất quyết muốn tặng, lão nhân cũng không cố chấp từ chối nữa. Lão nghĩ, món ăn trân quý như vậy, nếu mình không ăn thì có thể để dành cho cháu trai, chắc chắn thằng bé sẽ thích. Nghĩ vậy, lão liền dùng tay áo lau sơ rồi cẩn thận bê bát mì đặt vào trong thùng, giấu sang một bên.
“Tiểu công tử, đây là chút đồ muối chua nhà làm, nếu không chê thì nếm thử một chút.” Ban nãy lão vốn định múc cho hắn một bát hoành thánh, nhưng thấy trước mặt hắn đã có một bát mì, nên đổi ý, mang đến một dĩa dưa muối.
“Đa tạ lão bá.” Mì còn phải đợi một lúc nữa mới chín, Sở Lâm liền cầm chiếc dĩa nhỏ, gắp một miếng củ cải muối đưa vào miệng. Vừa nhai, hắn vừa tán thưởng: “Vị rất ngon.”
Thấy hắn không chê, lão nhân liền cười hiền hậu, sau đó lại tiếp tục bận rộn.
Gần khu này có tửu lâu và khách điếm, nên người qua đường vốn tưởng hương thơm này là từ một quán ăn nào đó bay ra.
Thông thường, người ta chỉ thuận miệng cảm thán rồi thôi. Nhưng những kẻ có tiền, có thời gian và sành ăn thì không như vậy, Bọn họ lập tức lần theo mùi hương mà tìm kiếm, cuối cùng dừng chân trước quầy hoành thánh.
“Này lão già! Lão bán món gì mà thơm thế? Mau múc cho gia một bát!”
Sở Lâm vừa mới mở nắp bát mì thì đã nghe tiếng quát tháo. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một thanh niên mặt mày dữ tợn đứng chắn trước sạp, liền bất giác nhíu mày.
“Bẩm quan nhân, tiểu điếm chỉ bán hoành thánh, nếu ngài muốn ăn, xin mời vào trong ngồi.” Lão nhân cúi người, cẩn thận mở nắp nồi, để lộ những viên hoành thánh vừa vớt ra, trắng nõn trôi lơ lửng trong nước dùng.
Tên thanh niên đảo mắt nhìn qua nồi nước, sau đó trừng mắt quát lớn: “Gia rõ ràng ngửi thấy mùi thịt bò hầm, đừng có mang bát hoành thánh ra lừa ta!”
Có chút lo lắng thanh niên mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn kia cùng gia nhân phía sau sẽ ức hϊếp lão nhân, Sở Lâm liền cất giọng: “Hương thơm mà ngươi ngửi thấy là từ bát mì của ta, làm khó lão bá ấy thì có ích gì?”
Nghe vậy, thanh niên kia bước tới, ánh mắt vừa chạm đến bát mì trên bàn - mặt nước phủ một lớp thịt bò hầm thơm nức, điểm thêm rau xanh tươi mát - liền lập tức sáng rỡ. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt thoáng chốc như si mê.
Sở Lâm biết đây chỉ là mì ăn liền, nào phải tiên đan diệu dược gì, nhưng thấy kẻ mặt mày hung dữ kia lộ ra dáng vẻ khoa trương như vậy, khóe môi không khỏi giật giật, thật sự là khó mà nhìn thẳng.
“Bát mì này, gia muốn!” Thanh niên kia "bốp" một tiếng vỗ mạnh lên bàn, xong không nói không rằng chộp lấy gói mì rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
“Thiếu gia, chờ tiểu nhân với!” Gia nhân phía sau đến lúc này mới sực tỉnh, thấy bóng dáng chủ nhân ngày càng xa, vội hô lên rồi hấp tấp đuổi theo.
Sở Lâm ban đầu còn tưởng hắn định giật bát mì, nhưng khi thấy trên bàn lưu lại một thỏi bạc nặng trịch, hắn nhất thời cạn lời.
Rốt cuộc, đây nào phải hạng ác bá chuyên hϊếp đáp bách tính, rõ ràng là một công tử nhà giàu nhưng đầu óc có chút vấn đề mà!