“Thế thì thật cảm ơn ngươi quá đấy!” Sở Lâm bị đả kích đến mức ngay cả nổi giận cũng lười, chỉ có thể xoa trán than trời. Hắn vốn muốn hỏi hệ thống xem không có tiền thì tối nay hắn phải ngủ ở đâu, nhưng ngẫm lại, e rằng hệ thống sẽ đáp rằng có thể cung cấp lều trại gì đó, nên rốt cuộc hắn cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Thấy hệ thống cứng nhắc như vậy, Sở Lâm cũng đành buông xuôi. Nghĩ là làm, hắn tìm một con hẻm vắng người, bảo hệ thống lấy ra mười mấy gói mì ăn liền, chuẩn bị bày hàng kiếm chút vốn liếng đầu tiên.
Xách túi vải chứa mì gói, hắn không khỏi tự an ủi mình, may mắn là hệ thống không quy định nhất định phải trao đổi trực tiếp bằng tiền mặt, bằng không, hắn lại càng không biết xoay sở thế nào.
Vừa tự vỗ về bản thân, Sở Lâm vừa bước ra khỏi hẻm, nhưng khi trông thấy cảnh người đến người đi tấp nập trên phố, hắn lại thoáng chần chừ.
Nguyên nhân do dự, một phần là vì hắn chưa từng buôn bán ngoài đường, trong lòng không có căn cứ, phần khác là vì nếu đã muốn bán mì với giá cao, thì việc bày sạp dường như có chút không ổn.
Đưa mắt nhìn quanh, tầm mắt hắn dừng lại ở một sạp bán hoành thánh ven đường, chợt lóe lên một suy nghĩ, bèn nhanh chóng cất bước tiến lại gần.
Người bán hoành thánh là một lão nhân tóc mai đã điểm bạc. Ngẩng đầu thấy một tiểu công tử tuấn tú bước tới, lão không khỏi nở nụ cười hiền hòa: “Tiểu công tử muốn ăn hoành thánh sao?”
Sở Lâm có chút ngại ngùng, nhưng đối diện với ánh mắt từ ái của lão nhân, hắn vẫn thành thật bày tỏ: “Hoành thánh, lần sau ta nhất định sẽ ghé ăn. Hôm nay muốn xin chút nước nóng, không biết có tiện không ạ?"
Lão nhân có đứa cháu trạc tuổi hắn, thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy, trong lòng tự nhiên sinh thiện cảm, liền cười đáp: “Có gì mà không tiện, công tử cứ ngồi đây một lát.”
Trên sạp có hai chiếc bàn, giờ này ngoài một bàn đặt mấy cái bát rỗng thì không có ai ngồi.
Sở Lâm thấy vậy, bèn thi lễ cảm tạ rồi mới an tâm ngồi xuống, sau đó lấy từ trong túi ra một tô mì ăn liền, đặt lên bàn.
“Đây, nước nóng công tử cần, cẩn thận kẻo phỏng.” Lão nhân xách theo ấm nước đặt trước mặt hắn, xong quay sang thu dọn bàn bên cạnh, nhưng khóe mắt lại không kìm được mà chú ý tới động tác xé nắp mì của hắn.
Nhanh chóng mở nắp, đổ nước sôi vào, Sở Lâm vừa lặng lẽ đếm đến ba mươi, vừa để ý quan sát, sau đó liền bưng bát mì còn bốc khói đặt trước mặt lão nhân: “Lão bá, đa tạ ngài cho nước, bát mì này xin mời ngài nếm thử.”
Lão nhân nhìn bát mì trước mắt, thấy bên trong vừa có thịt, vừa có rau, thì không khỏi giật mình. Lão tuy ngạc nhiên vì chỉ đổ nước vào mà có thể thành một bát mì thơm phức như vậy, nhưng vẫn vội xua tay từ chối: “Ấy chết, không dám nhận! Chỉ là một chút nước nóng, làm sao dám lấy món ngon thế này của công tử?”
“Một bát mì mà thôi, chẳng đáng gì cả.” Sở Lâm cười nhạt, đặt bát mì xuống trước mặt lão rồi lại lấy thêm một tô mì khác, lặng lẽ bóc ra để pha.