Trùm Mì Gói

Chương 12

Khi ấy trời đã sáng rõ, các cửa tiệm trong thành đều đã mở cửa đón khách, hai bên đường đầy ắp các sạp hàng bày bán muôn vàn sản vật. Dòng người qua lại tấp nập, rộn rã tiếng rao, vẽ nên một bức tranh phố thị nhộn nhịp chẳng kém gì cảnh tượng trong bức "Thanh minh thượng hà đồ".

“Công tử, ghé xem quạt đi ạ...”

“Hôm nay trời đẹp thế này, tiểu công tử có muốn mua một chiếc diều giấy mà chơi không?”

Có lẽ do thấy y phục hắn không tầm thường, các tiểu thương ven đường khi bắt gặp ánh mắt hắn đều đồng loạt cất tiếng chào mời.

Thấy đám tiểu thương mời chào nhiệt tình như vậy, Sở Lâm vì trong túi chẳng có bao nhiêu bạc, đành nhanh chân bước đi, chẳng dám tùy tiện nhìn ngó nữa.

Đi được một đoạn, khóe mắt hắn thoáng liếc thấy một tiệm lương thực ở phía trước bên trái, bèn sải bước nhanh hơn, tiến vào trong.

“Công tử muốn xem gì ạ?” Tiểu nhị trong tiệm thấy hắn y phục không tầm thường, dáng vẻ rõ ràng là con cháu nhà phú quý, lại bước vào một tiệm bán lương thực thế này, không khỏi lấy làm lạ, song vẫn tươi cười bước tới tiếp đón.

Thấy đối phương khách khí, Sở Lâm cũng mỉm cười đáp lại: “Xin hỏi, một thạch gạo giá bao nhiêu?”

“Năm lượng bạc một thạch.” Tiểu nhị đáp.

Nghe được con số này, Sở Lâm liền chắp tay thi lễ: “Đa tạ.”

“Không có gì, không có gì.” Thấy hắn lễ độ như vậy, tiểu nhị có chút ngại ngùng phất tay, cũng không lấy làm phiền khi hắn chỉ hỏi mà không mua.

Do trước kia từng tra cứu tư liệu để viết sách, nên khi rời khỏi tiệm gạo, Sở Lâm lập tức dựa vào lượng gạo một thạch vừa thấy mà nhẩm tính trong đầu.

Một thạch tương đương hai trăm cân, năm lượng bạc tương đương năm trăm văn tiền, vậy thì một cân gạo sẽ có giá khoảng hai văn rưỡi. Nếu đem so với thời hiện đại, một cân gạo bình thường giá khoảng hai đến ba đồng, cứ cho là hai đồng rưỡi đi, vậy thì một văn tiền sẽ tương đương với một đồng hiện đại.

Suy tính sơ lược, lấy giá này để đổi ra giá của mì ăn liền trong hệ thống, chẳng khác nào một tô mì giá một trăm đồng, một gói mì giá tám mươi đồng.

Giá này mà ở hiện đại, e rằng cũng chẳng mấy ai nỡ bỏ tiền mua, huống hồ là thời cổ đại.

Nghĩ đến đây, Sở Lâm không nhịn được thầm mắng một tiếng.

Xong quyết định trước tiên phải tìm một tiệm cầm đồ, đem chiếc gương trong người đi đổi lấy chút bạc, rồi hãy tính chuyện thuê chỗ ở, sau đó mới cân nhắc đến việc tìm cửa tiệm và định giá mì gói.

“Hệ thống, gần đây có tiệm cầm đồ nào không?” So với hỏi người qua đường, hắn thà hỏi hệ thống còn hơn.

[Vật phẩm do hệ thống cung cấp chỉ dành cho ký chủ sử dụng, không được cầm cố hay đem bán.]

Hệ thống lập tức nhắc nhở, như thể đã đoán ra hắn định làm gì.

Nghe vậy, Sở Lâm không khỏi chán nản, bất giác thở dài một hơi: “Ngươi đã không cho ta bạc, lại không cho ta bán đồ, vậy rốt cuộc ta lấy đâu ra tiền mà thuê cửa tiệm? Không có cửa tiệm, chẳng lẽ ngươi bảo ta bắt đầu từ việc bày sạp bán hàng ven đường?”

[Hệ thống có thể cung cấp chiếu hoặc bàn để ký chủ bày hàng.]